Chương 1
Chào 2019!!! ^0^ Chúc một năm mới hạnh phúc và bình an! >_^
-------- đường kẻ phân cách vào chính truyện --------
Hôm nay tôi muốn kể về một câu chuyện tình thầm lặng.
Nhân vật chính của câu chuyện là hai người bạn của tôi, à đừng hiểu nhầm, đây không phải câu chuyện kinh điển có câu mở đầu "tôi có một người bạn" đâu. Tôi cũng không phải mượn danh của bạn để kể câu chuyện của tôi mà thật sự là câu chuyện của hai người bạn tôi. Họ một người là Tần Lam, một người là Ngô Cẩn Ngôn.
Tôi quen biết Tần Lam đã lâu lắm rồi, đại khái có thể trở lại năm 2009, khi đó chị ấy đang quay một bộ phim điện ảnh chủ đề chiến tranh kháng Nhật, có những cảnh quay ở Thượng Hải. Hồi ấy tôi là một nhà sản xuất nhỏ, đang theo một đoàn làm phim chủ đề Dân Quốc, vừa hay quay cùng một nơi. Trường quay rộng như vậy, nhưng thường xuyên đυ.ng mặt, hơn nữa rất nhiều người quen, đôi khi tôi cũng chạy qua chạy lại giữa hai đoàn phim, dần dần tôi cũng thân với Tần Lam.
Tần Lam là người rất dễ xã giao, phóng khoáng, cởi mở, thời gian đó chúng tôi qua lại rất vui vẻ, quay xong thường xuyên cùng đi ăn, nói chuyện tới nửa đêm, tuy phần lớn thời gian đều là tôi ăn. Làm ơn mà, tôi không phải diễn viên, bỏ lỡ đồ ăn ngon vì dáng người không phải việc tôi phải làm. Hơn nữa khi ấy Tần Lam đang yêu đạo diễn của bộ phim đó, phụ nữ đang yêu đều như vậy sao.
Khi nói chuyện chúng tôi thường xuyên nhắc tới anh ta, Tần Lam nói anh ta là người rất tài hoa.
Thế giới trong mắt anh ấy khác hoàn toàn với thế giới tôi thấy. Thế giới của anh ấy là ánh sáng, là vô vàn những khung hình sinh động, đôi khi tôi cảm thấy trong mắt anh ấy thế giới đen trắng và sắc màu là tách biệt. Có một lần khi nói chuyện Tần Lam đã nói như vậy. Ánh mắt chị ấy vô cùng dịu dàng, khi nhắc tới người ấy toàn thân dường như cũng mềm đi.
Ở bên người như vậy không phải sẽ có cảm giác thiếu chân thực hay sao?
Có thể có một chút, Tần Lam cười, nên tôi muốn ở bên anh ấy nhiều một chút, nhìn thấy anh ấy sẽ cảm thấy vững tâm hơn nhiều.
Rồi sau đó nghe nói chị ấy theo anh đạo diễn ấy đi khắp nơi trên toàn quốc để tuyên truyền thì tôi không thấy bất ngờ chút nào. Có lẽ với chị ấy, ở bên và hy sinh chính là cách để thể hiện tình yêu. Chị ấy thích ở bên anh ta như vậy, cũng rất tận hưởng sự hy sinh đó. Đương nhiên điều này không giới hạn ở tình yêu, với bạn bè chị ấy cũng như vậy.
Dù là bạn bè hay người yêu, có thể luôn ở bên đúng là một việc khiến người ta cảm thấy vững lòng. Loại cảm giác này tôi có thể cảm nhận được. Vì thế, sau khi về Bắc Kinh, mỗi lần tôi hẹn chị ấy đi ăn, trừ những lúc đi quay ở nơi khác, chỉ cần đang ở Bắc Kinh chị ấy đều sẽ tới.
Ở thời đại này rất thiếu cảm giác chân thực, còn Tần Lam chính là người có thể mang tới cảm giác chân thực.
Còn việc mấy năm sau họ chia tay, đạo diễn kia nhanh chóng kết hôn thì là chuyện về sau.
Sau mấy năm quen biết Ngô Cẩn Ngôn, khoảng năm 2012, khi đó cô ấy vẫn học năm thứ ba Khoa biểu diễn Đại học điện ảnh Bắc Kinh. Một lần, một bộ phim của công ty đi tuyển nữ phụ ở Đại học điện Bắc Kinh, là vai gì thì tôi quên mất rồi, nói chung là một lần tuyển chọn quy mô toàn trường, ông chủ bảo tôi phụ trách hoạt động này.
Khi ấy tôi nhận được mấy thùng đĩa quay thử vai từ các sinh viên, người khiến tôi có ấn tượng sâu sắc nhất chính là Ngô Cẩn Ngôn.
Buổi trưa ngày cuối cùng tuyển chọn, tôi nhận thu dọn danh sách báo danh và đĩa dự thi xong chuẩn bị đi ăn trưa thì một cô gái chạy vào, thở hồng hộc hỏi tôi, chị ơi giờ còn báo danh được không ạ.
Được, tôi đáp. Khi ấy là giữa hè nóng bức, nhìn cô gái ấy đầu nhễ nhại mồ hôi, đưa cho cô ấy tờ khăn giấy, tôi nói. Em điền vào đơn này đi, có mang đĩa tới không?
Cô gái ấy nghe thế tiến lại điền vào đơn, rồi lấy từ trong túi một cái đĩa, rất cẩn thận như thể sợ làm hỏng mất bảo bối gì quý giá vậy. Cô ấy đưa tôi bằng hai tay rồi nhìn tôi nghiêm túc nói, phiền chị, cho dù có vứt đi thì xin chị hãy xem hết rồi hẵng vứt nhé, làm ơn ạ!
Được rồi. Tôi đáp, cũng nhận bằng hai tay. Rất nhiều người nói làm ơn nhất định chị phải xem, nhưng tôi chưa gặp ai bảo cho dù có vứt đi cũng xem rồi hãy vứt. Đôi mắt sáng ngời của cô gái ấy, bộ dạng ấy, tới giờ tôi vẫn còn nhớ.
Cô gái ấy đứng dậy, cúi gập người với tôi nói cảm ơn, lại hìn chiếc đĩa của mình một cái rồi mới rời đi.
Tôi ghi lại tên được dán trên đĩa: Ngô Cẩn Ngôn, lớp 3 Khoa biểu diễn.
Sau đó tôi trở lại công ty, ôm mấy thùng đĩa chuẩn bị cùng xem với các đạo diễn chọn vai, nhưng ông chủ lại nói thay đổi kế hoạch, đã chọn được vai nữ phụ đó rồi, con gái của bên đầu tư.
Những cái này không cần dùng nữa, ông chủ tuỳ ý cầm mấy cái lên nhìn rồi ném trở lại thùng, vứt hết đi.
Tôi thấy thật tiếc, nhưng việc như vậy thật sự cũng thường thấy trong giới này, trước mặt người đầu tư thì ai dám nói không chứ. Tôi chuẩn bị đi vứt thì đột nhiên nhớ tới cô gái nói với tôi, cho dù vứt đi thì xin chị hãy xem rồi hẵng vứt. Thế là tôi lật tìm trong thùng ra cái đĩa có tên Ngô Cẩn Ngôn, cho vào máy tính, đây là lời hứa của tôi với cô ấy.
Cô gái này có diễn xuất có chút ngây ngô, nhưng hoàn thành khá tốt, tình cảm thể hiện cũng tới độ, với một sinh viên chưa tốt nghiệp thì có thể cho 80 điểm. Điều khiến tôi để ý đó là sự kiên định trong ánh mắt cô ấy. Bạn biết đấy, giờ có rất nhiều người tỏ ra mình không quan tâm tới bất cứ việc gì, như vậy khi mất đi sẽ thoải mái hơn một chút. Nhưng nhiều khi nghiêm túc và bận tâm không phải chuyện gì xấu, thật ra chúng ta có thể thẳng thắn một chút, cho phép mình bận lòng với những thứ quan trọng với mình. Khi ấy tôi nghĩ có thể sau này cô ấy sẽ trở thành một diễn viên giỏi.
Thế là tôi liên lạc với cô ấy, tôi thẳng thắn cho biết vai diễn kia đã được quyết định rồi. Tôi gọi thật ra không có ý gì khác, chỉ muốn làm bạn với cô ấy. Nghe giọng cô ấy có vẻ rất vui, nói cảm ơn tôi đã gọi, rất vui được làm bạn với tôi.
Sau đó tôi hẹn cô ấy đi ăn lẩu, nhắc tới vai diễn kia, cô ấy vừa gắp một miếng trong nồi lẩu ra vừa cười nói, đây chính là vận may rồi, cũng không có gì, dù sao em cũng đã từng cố gắng.
Huống hồ kết bạn quan trọng hơn việc đó. Cô ấy ngừng một chút, ngữ khí trở nên trịnh trọng nói, chị, thật sự cảm ơn chị đã xem đoạn quay của em.
Sau đó có lúc tôi hẹn cô ấy đi chơi, cũng giới thiệu cho ấy vài vai diễn trong mấy bộ phim truyền hình, cô ấy chưa từng không hài lòng vì đó là vai nhỏ, ngược lại rất vui vì có vai diễn, thường xuyên cười vui vẻ mời tôi ăn để cảm ơn.
Tôi thật sự rất thích cô gái nhỏ này, người chân thành luôn sẽ khiến người khác yêu quý. Hơn nữa, ở cùng người trẻ hơn thì tâm thái cũng trẻ trung hơn. Này, đừng có thử hỏi tuổi của tôi, tôi sẽ không cho các bạn biết đâu.
Chắc các bạn cũng sẽ có những người bạn như thế này, bạn và họ rất thân quen nhưng giữa bọn họ lại chẳng có liên quan gì. Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn chính là như vậy. Tuy tôi thường chơi với họ nhưng chưa bao giờ cùng hẹn hai người họ.
Nhưng lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu tiên nói chuyện của bọn họ lại cũng vì tôi.
Khoảng năm 2014, khi ấy tôi thất tình, bạn trai 3 năm của tôi đã thích một cô đồng nghiệp mới đến, thế là tôi đứng vào hàng ngũ những người bị cắm sừng. Được rồi, tôi biết là các bạn không hứng thú gì câu chuyện thất tình của tôi mà chỉ muốn nghe lần đầu tiên gặp mặt của họ như thế nào chứ gì. Cơ mà cũng phải để tôi nói xong bối cảnh câu chuyện chứ, ngồi xuống, ngồi xuống rồi nghe tôi kể cho.
Sau khi cho tên tra nam đó một cú tát rồi nói chia tay, tôi vừa giận dữ vừa buồn bực, kèm cả sự thất vọng vì bị phản bội, dù sao cũng là mối tình 3 năm trời. Tôi muốn tìm người để tố khổ, thế là mở danh bạ, không do dự gọi ngay cho Tần Lam. Lúc đó tìm chị ấy là thích hợp nhất, hơn nữa nghe nói gần đây chị ấy vẫn ở Bắc Kinh.
Không ngoài dự đoán của tôi, Tần Lam nghe tôi khóc trong điện thoại là không hề do dự tới tìm tôi. Chị ấy vừa nhẫn nại nghe tôi ôm chai rượu tố cáo hành vi của tên tra nam kia, vừa dịu dàng khuyên tôi uống ít thôi, nếu không mai sẽ bị đau đầu. Tôi kéo chị ấy tới KTV hát một trận, vừa khóc vừa gào, nói thực là giờ nhớ lại tôi thấy mất mặt quá. Nhưng Tần Lam không vì tôi lên cơn mà thấy bực dọc, khẽ vỗ lưng tôi nói:
"Không khóc nữa, anh ta không xứng để cô khóc vì anh ta."
Sau đó thế nào tôi cũng không nhớ nữa, hình như là khóc mệt gào mệt, xong còn vào nhà vệ sinh nôn một trận, đầu óc quay cuồng, Tần Lam kéo tôi dậy khỏi sofa, dìu tôi ra ngoài.
"Được rồi được rồi, chúng ta không uống nữa, tôi đưa cô về."
Tình cờ là chúng tôi vừa ra khỏi phòng thì gặp một người ở hành lang. Tôi mơ màng cảm thấy người đó giống Ngô Cẩn Ngôn. Khi ấy tôi cũng không nghĩ được nhiều, say quá tôi cũng lười nghĩ, ngả lên người Tần Lam rồi vung tay:
"Này, Cẩn Ngôn Cẩn Ngôn!"
Đó là Ngô Cẩn Ngôn thật. Cô ấy tiến lại, thấy bộ dạng bệ rạc của tôi cũng rất kinh ngạc:
"An Nhiên tỷ, chị sao vậy?"
"Cô ấy uống say rồi."
Tôi đang trượt xuống, Tần Lam xốc tôi lên, tuy nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy:
"Thất tình nên tâm trạng không tốt, giờ tôi đưa cô ấy về."
"Tôi đâu có tâm trạng không tốt!"
Tôi nghiêng đầu phản bác.
"Ai tâm trạng không tốt kẻ đó là đồ khốn kiếp!"
"Được được được."
Tần Lam ấn tay tôi xuống như xoa dịu.
"Cô cẩn thận kẻo ngã bây giờ."
"Sao em lại ở đây?"
Tôi tiện miệng hỏi Ngô Cẩn Ngôn.
"Bạn em tổ chức sinh nhật ở đây."
Ngô Cẩn Ngôn đáp, rồi tiến lại đỡ lấy nửa người tôi trên người Tần Lam sang bên mình.
"Để em giúp chị đưa chị ấy về, một mình chị không dìu nổi đâu."
"Em đang nói chị béo đấy à Ngô Cẩn Ngôn!"
Đầu tôi dựa vào vai chị ấy kháng nghị.
"Đâu có, An Nhiên tỷ gầy nhất, xinh đẹp nhất!"
"Em đi như vậy có sao không? Bạn em vẫn còn ở đây phải không?"
Tần Lam nói.
"Không sao đâu, một mình chị cũng đưa cô ấy về được mà."
Nghe đi các vị, hai người này đang dùng cái từ ngữ gì thế, người tung kẻ hứng, coi tôi là thịt heo à, nhưng khi ấy tôi cũng không thèm tính toán với họ.
"Không sao, họ đang chơi cao hứng lắm, thiếu một mình em cũng chẳng vấn đề gì."
Ngô Cẩn Ngôn cười.
"Để em giúp chị."
"Thế thì phiền em rồi."
"Không có gì ạ."
Hai người dìu tôi loạng choạng tới bãi để xe, rồi cùng nhét tôi vào ghế sau. Khi ấy tôi nghe Tần Lam nói:
"Có thể phiền em lái xe không, chị mới uống với cô ấy mấy ly, quên mất phải lái xe."
"Không sao, vừa rồi em không dám uống rượu, sợ họ uống nhiều không về được. May mà em không uống."
"Cảm ơn em nhé!"
"Không có gì đâu chị."
Tôi nằm ở ghế sau mơ mơ màng màng, xe lúc đi lúc dừng, họ ở ghế trước nói chuyện cụ thể là gì tôi không nghe rõ, đại khái là lý do tại sao tôi lại uống say, tại sao tôi lại thất tình gì gì đó.
"Chị là Tần Lam."
Khi đỗ chờ đèn đỏ, Tần Lam nói, giọng nói rất mềm mại.
"Em biết, Tần lão sư, em nhìn là nhận ra chị ngay."
Ngô Cẩn Ngôn giọng nhẹ bẫng.
"Em là Ngô Cẩn Ngôn, mong chị chỉ giáo nhiều."
"Chị không dám nhận là lão sư đâu, chỉ là vào nghề sớm hơn một chút."
Tần Lam mỉm cười.
Tôi hóng chút gió cảm giác đã đỡ đau đầu hơn một chút, quyết định chọc ngoáy Tần Lam:
- Rõ ràng là sợ bị già chứ gì... từng này tuổi còn ghét điều này à...
"Lâm An Nhiên cô uống nhiều thế mà còn lắm lời vậy à."
Tần Lam nghe xong quay lại trợn mắt với tôi.
"Có cần tôi nhắc cô nhớ vài tháng nữa là cô đầu 3 rồi không hả?"
"Vẫn còn vài tháng nữa cơ mà, hơn nữa... đầu 3 vẫn nhỏ hơn chị."
"Cô còn nói nữa tôi ném cô khỏi xe, cho ngủ ngoài đường đấy nhé."
Tần Lam giọng nói mềm nhũn doạ tôi, chẳng có chút sức uy hϊếp gì. Chị ấy chính là người dịu dàng từ xương tuỷ như vậy đấy, ngay cả câu doạ nạt mà cũng nói dịu dàng như thế.
Đầu lại hơi choáng váng, tôi ngậm miệng lại, một lúc sau thì ngủ mất, cũng không biết hai người họ có nói chuyện tiếp hay không nữa. Trí nhớ của tôi ngắt quãng, mơ hồ nhớ họ kéo tôi xuống xe, dìu tôi vào nhà, hình như tôi nghe Tần Lam nói, em dìu cô ấy vào giường trước đi, để chị làm chút đồ giải rượu cho cô ấy.
Ngô Cẩn Ngôn đỡ tôi lên giường, tôi nắm chặt lấy tay áo của cô ấy không buông, vừa kêu gào vừa dụi người vào cô ấy. Một lát sau Tần Lam đem nước mật ong đi vào, Ngô Cẩn Ngôn đang bị tôi bôi hết nước mắt nước mũi vào người, cô ấy dở khóc dở cười ấn tôi xuống giường, định rút tờ giấy ăn ở đầu giường.
"Chị đừng có lau nước mũi có được không, bộ này em mới mua mặc lần đầu tiên đấy..."
Thấy Tần Lam đi vào, Ngô Cẩn Ngôn như thấy cứu tinh:
- Tần Lam tỷ, Tầm Lam tỷ, mau cứu em!"
Tần Lam đặt cốc xuống tiến lại, rút giấy ăn đưa Ngô Cẩn Ngôn trước, rồi cười kéo tôi xuống khỏi người Ngô Cẩn Ngôn.
"Cô ngủ cho ngoan ngoãn có được không."
Chuyện sau đó thì tôi không rõ nữa, chắc là khóc mệt rồi tôi mơ màng ngủ mất. Nhắm mắt nghe tiếng Tần Lam nhưng không phải nói với tôi.
"Thật cảm ơn em quá, một mình chị chắc là không đưa cô ấy về nổi thật."
"Không có gì ạ."
"À..."
Chị ấy có chút do dự, nhẹ nhàng hỏi:
"Có thể phiền em đưa chị về không... Thật ngại quá, sáng sớm mai phải ra sân bay, chị phải về sắp xếp hành lý... lát em có thể lái xe chị về."
Có thể chị ấy thật sự cảm thấy có lỗi, vì Tần Lam trước giờ đều không muốn làm phiền người khác.
"Không vấn đề gì, để em đưa chị về."
Ngô Cẩn Ngôn nói một cách vui vẻ.
"Thế ngày mai em lái xe tới chỗ chị."
"Như vậy làm phiền em quá, để mai chị bảo trợ lý tới chỗ em lấy xe được rồi... Có tiện cho chị biết địa chỉ không?"
"Tí lên xe em nói cho chị... Chúng ta đi thôi, chẳng may làm chị ấy thức giấc thì rắc rối lắm."
"Được, đi thôi."
Tần Lam khẽ cười.
"Cảm ơn em, Cẩn Ngôn."
"Tần Lam tỷ không cần khách sáo ạ."
Đó là lần đầu tiên họ gặp mặt.
—TBC—