Giản Trăn Trăn nhậm chức ở Thái Y Viện nước Đại Thịnh, bởi vì nàng có y thuật tinh vi nen đã được hoàng đế ban tên, chính là nữ y số một của Đại Thịnh. Chỉ là nàng lại gặp phải loạn thế, giữa biển lửa …
Giản Trăn Trăn nhậm chức ở Thái Y Viện nước Đại Thịnh, bởi vì nàng có y thuật tinh vi nen đã được hoàng đế ban tên, chính là nữ y số một của Đại Thịnh.
Chỉ là nàng lại gặp phải loạn thế, giữa biển lửa mất mạng.
Một sớm tỉnh lại, nàng mượn xác hoàn hồn tới một quốc gia xa lạ ở tương lai xa xôi, Hoa Quốc, mới vừa thành lập chưa đến ba mươi năm.
Nàng chính là nữ một thanh niên trí thức vừa mới xuống nông thôn không lâu, năm nay mới 17 tuổi
Giản Trăn Trăn còn không kịp vui mừng vì nhặt về một cái mạng hơn nữa còn trở về thời thiếu nữ, thì cô đã gặp phải đủ loại khốn cảnh : đất đỏ gập ghềnh, nhà cỏ rách nát, cơm khô ăn với rau dại…
Giản Trăn Trăn: Nhặt lên nghề cũ làm nghề y đi.
Chữa trị cảm mạo ho khan phát sốt, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, giảm bớt đau đớn bệnh phong thấp của người cao tuổi… Tất cả chính là không nói chơi.
Vừa đến trạm y tế làm thầy thuôc, cô không chỉ không cần xuống đất, còn có không gian cá nhân riêng tư, củi gỗ cô dùng mãi không thiếu, nu lước vẫn luôn có nước, người dân mang đến rau xanh chất đầy trong tử, ngày tháng như vậy chính là mỹ tư tư.
Đột nhiên, có một nam nhân xuất hiện, vừa đến hắn đã cầm lấy tay nang, miệng phun lời cuồng vọng, theo bản năng cô ném cho hắn một cái tát, chỉ là khi nhìn thấy gương mặt của hắn, cô liền cả kinh, đây không phải là người chồng sắp cưới đang trấn thủ biên cương —— Trấn Bắc đại tướng quân của cô sao?!
chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!!
Hóng