Chương 27

Trong khoảng thời gian này Dương Đạt Cường không thiếu chạy tới bệnh viện thúc giục, muốn bọn họ phái một vị bác sĩ có chút bản lĩnh xuống đại đội, nhưng bác sĩ có bản lĩnh có ai nghĩ đến việc xuống nông thôn đâu. Cho nên hắn đã thúc giục vài lần cũng không nhận được hồi đáp. Hiện tại thì tốt rồi, bầu trời tự nhiên rớt xuống cho đại đội hắn một cái bánh có nhân. Như vậy làm sao hắn lại không bắt lấy cơ chứ?

Đến nỗi vì cái gì hắn tin tưởng lời nói của Giản Trăn Trăn như vậy, đó là bởi vì hắn quen biết với vị bác sĩ Lục viết thư giới thiệu này. Nếu không phải nguyên nhân này, một cô gái trẻ tự nhiên chạy tới trước mặt hắn nói cô ấy là bác sĩ, hắn khẳng định sẽ nghi ngờ.

“Đồng chí Giản Trăn Trăn, cô muốn đi huấn luyện bao lâu? Tôi viết thư giới thiệu cho cô.”

Hắn lại nhìn nhìn giấy giới thiệu của bác sĩ Lục, miệng sắp kéo đến mang tai, “Chờ cô học xong trở về, chúng tôi sẽ cho cô công điểm tuyệt đối, sẽ không bạc đãi cô.” Công điểm của đại đội bọn họ đáng giá hơn so với mấy đại đội xung quanh đây.

Hắn viết thư giới thiệu cho Giản Trăn Trăn, đóng dấu, lại nói: “Đợi lát nữa tôi sẽ nói chuyện với đội trưởng đội ba một tiếng, những ngày sau đó hắn sẽ không sắp xếp công việc cho cô.”

Biết Giản Trăn Trăn không hiểu những thứ này, đại đội trưởng nói cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ: “Chờ đến khi cô huấn luyện trở về, trong tình huống bình thường cô không cần phải xuống đất, nhưng đếnngày mua gặt gấp thì cô vẫn cần hỗ trợ với mọi người.”

Thân là một đại đội trưởng có kinh nghiệm, Dương Đạt Cường biết bác sĩ rất bận, đặc biệt là đội sản xuất của bọn họ số lượng người rất đông. Dưới tình trạng bệnh vặt của người trong đại đội chưa hết, bác sĩ cần phải phụ trách việc chữa bệnh. Rồi còn đi kiếm thuốc, bào chế thuốc, còn muốn tuyên truyền tri thức về vệ sinh, quả thật là bận rộn không phải bình thường. Chỉ cần bác sĩ có thể làm hết phận sự, như vậy công điểm tuyệt đối hắn cam tâm tình nguyện ghi cho bác sĩ.

Giản Trăn Trăn nhìn thái độ của đại đội trưởng, cũng cười: “Tôi nhất định sẽ học tập thất tốt, phục vụ vì người dân trong thôn, đúng rồi, đại đội trưởng, hiện tại trạm y tế của chúng ta đến một người cũng không có sao, trước đó không phải có mấy người sao?”