Lần đầu edit truyện còn nhiều bỡ ngỡ, mong các bạn thông cảm, nếu có góp ý cứ cmt để mình học hỏi, tiếp thu thêm nha. Cảm ơn mọi người
Lần đầu edit truyện còn nhiều bỡ ngỡ, mong các bạn thông cảm, nếu có góp ý cứ cmt để mình học hỏi, tiếp thu thêm nha. Cảm ơn mọi người <3
Mời tới đây nam chính cùng nữ chính:
Nam chính Hạ Thời Minh: che dấu tính cách điên cuồng, giai đoạn trước chỉ sủng không yêu, sau vừa sủng vừa ái.
Nữ chính Kiều Hân: trước nhược sau cường (trong Convert và bản raw nữ chính là Qiao Xi tức là Kiều Hi, nhưng mình thấy tên Hi nghe như mấy truyện teen ấy mình bị ám ảnh :"> nên xin mạn phép đổi thành Kiều Hân cảm giác ngôn tình, trưởng thành hơn nha mọi người.
Văn án
Hắn là l*иg giam, cũng là một hồi mộng ảo hoa lệ của nàng, "Hân Hân, loại trò chơi mê muội đẹp đẽ này, em chơi không nổi đâu" "Phải, tôi biết". Nhưng nàng vẫn không chút do dự bước chân vào trò chơi này.
---
Mọi người đều biết, khống chế nửa giới giải trí là Thất thiếu gia Hạ gia, vốn là công tử phong lưu đa tình, giai nhân lui tới bên người đều là tuyệt sắc.
Kiều Hân rất sợ Hạ Thời Minh, lại không thể không cố ý ngã vào l*иg ngực hắn. Nhìn nữ nhân ngã trước mặt, Hạ Thời Minh chậm rãi ngồi xổm xuống, "Kiều tiểu thư coi trọng Hạ mỗ sao?" Nam nhân nhìn ngắm nàng.
Kiều Hân mang đôi mắt run rẩy câu dẫn hắn: "Thất gia nhìn trúng Hân Hân sao?" Vì loại lợi ích tàn khốc này, nàng cần phải đem ra lợi thế của mình mà hắn nhìn trúng.
Từ kia về sau, trong giới điên đảo truyền tai Thất gia thay đổi khẩu vị, liều mạng đốt tiền, đốt tài nguyên cho một tiểu minh tinh không chút tiếng tăm, "Kiều Hân, em muốn bay, tôi liền cho em cánh." Được người đàn ông có năng lực làm mưa làm gió sủng đến tận xương cốt như thế, Kiều Hân có loại cảm giác đây giống như ảo mộng vậy.
---
Kiều Hân biết, nàng không nên đối với một giấc mộng mà ôm lấy ảo tưởng. Thẳng đến khi nghe hắn nói "Có cái gì không giống nhau? Thấy vui vẻ thì chơi chút thôi". Thì ra làm gì có cái gọi là truyện cổ tích, là nàng đã quá ngốc nghếch thôi.
Kiều Hân biết hắn sủng ái nàng nhưng không dành trái tim cho nàng, lại không thể thoát khỏi luân hãm trong giấc mộng quá mức hoa lệ này.
Nàng khờ dại tự hỏi, trên thế giới này còn có mấy người có thể vì nàng mà tạo nên một giấc mộng đẹp đẽ như vậy được nữa đâu?
Hắn cao cao tại thượng, thành thạo bước vào cuộc chơi này, mà nàng động tâm trước cho nên thua thảm thiết.
---
"Hân Hân, muốn cái gì, tôi đều cho em có được không?" Hạ Thời Minh ôm nàng.
Kiều Hân đẩy hắn ra, "Rời đi anh, anh sẽ cho tôi chứ?"
Hạ Thời Minh mặt mày hung ác nham hiểm, cười như không cười, cất giọng "Hân Hân, tôi cho em đôi cánh không phải để em chạy thoát khỏi tôi!".
Mà nàng vẫn như cũ không quay đầu lại, rời đi cái l*иg giam hoa lệ này. Thẳng cho tới khi gặp lại nàng trong một bữa tiệc thượng lưu bị người ta chuốc rượu đến chết đi sống lại, người đàn ông nhìn xuống nữ nhân trong góc trào phúng, "Cô tìm cách rời khỏi tôi chính là muốn chà đạp bản thân như vậy?". Kiều Hân hai mắt đỏ ửng, gương mặt quật cường ngước nhìn hắn, gằng từng chữ, "Tuyết trắng vấy bùn chẳng phải đã đủ dơ bẩn rồi sao?"
Nam nhân cả giận bật cười, đột nhiên bóp chặt cằm nàng "Được lắm Hân Hân, tôi liền mang cô nhìn rõ ràng xem, thế giới này cái gì mới là chân chính dơ bẩn."
Mời tiến truyện a ...
Chuyện hay quá, cầu dịch nhanh bạn oi