Chương 20: Cả thanh xuân dành cho anh 2

“Hân Hân…”

“Dạ?” Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thật ra nàng có thể nghe rõ lời hắn gọi nhưng không dám chắc chắn, hoặc cũng có thể chính nàng muốn nghe gọi lại một lần nữa.

“Hân Hân.” Hạ Thời Minh xoa xoa đầu nàng, “Sau này có chuyện gì thì nói với tôi, được không?” Câu nói này làm tim Kiều Hân đập mạnh, trên mặt hiện lên vẻ oan ức, “Hôm qua không phải đã nói là chuyện không quan trọng…”

Hạ Thời Minh dừng một chút mới phản ứng lại, tối hôm qua nàng đã nói với hắn rằng sao không hỏi nàng sẽ làm gì với số tiền đó, có vẻ muốn nói gì đó quan trọng. “Còn muốn thù dai.” Hắn dùng ngón tay kiềm trụ cằm nàng day nhẹ.

Kiều Hân mím miệng càng thêm oan ức, vừa rồi bị người ta tát một cái cũng không thấy chua xót đến vậy, “Anh như vậy, em căn bản không dám nói đâu.”

Hạ Thời Minh tức giận, cười cười nhìn nàng, “Tôi không nhìn ra được em sợ tôi đến thế đâu, còn nói chuyện như thế tôi ăn hϊếp em không bằng.”

“Đúng đó mà.” Nàng bắt đầu có chút thích cậy sủng sinh kiêu.

“Vậy bây giờ em nói đi, tôi sẽ nghe.”

“Nói cái gì cơ?”

“Em muốn nói cái gì liền nói cái đó, tôi sẽ nghe cái đó.” Kiều Hân thất thần nhìn sâu vào trong mắt hắn, đôi mắt từng khiến nàng cảm thấy hư ảo giờ đây dường như đã mất đi mọi bóng dáng giả dối, chỉ còn sự sủng nịch, nóng bỏng và tình thầm. Nàng không phải là kẻ dày dạn kinh nghiệm trong chuyện yêu đường nhưng nàng cảm thấy giờ phút này, hắn không còn sự trêu chọc cợt nhả phù phiếm nữa, không còn là một trò đùa nữa mà là thực sự có một chút thích nàng, để ý tới nàng.

Một chút thôi.

Thế nhưng như vậy là đủ rồi.

Gò má Kiều Hân áp lên ngực hắn, người đàn ông khi lên xe đã cởi bỏ áo khoác chỉ để lại một chiếc áo len, chất liệu vải mềm mại xoa dịu làn da đang đau nhức, hô hấp của nàng tràn ngập hơi thở của hắn. Chính là khu rừng đã bẫy nàng đi lạc trong đó.

Nàng bắt đầu nói ngắt quãng. Cũng không biết bản thân đang nói về điều gì, tóm lại nghĩ đến cái gì thì nói cái đó, nàng nói cái gì hắn nghe cái đó. “Ba em đã từng rất tốt với em và em trai em…”

Nhưng từ khi dính vào cờ bạc, tính tình của Kiều Viễn Đông thay đổi rất nhiều. Suốt ngày quanh quẩn bên bài bạc, lúc đầu chỉ là đánh bài thắng thua, sau lại bị một đám bạn xúi giục càng chơi càng lớn, bắt đầu trở nên ham mê. Nhưng mà cờ bạc làm sao mà thắng được tiền? Kiều Viễn Đông liền nghĩ đến chuyện gỡ vốn, giấu vợ đem sổ nhà đi cầm cố, cuối cùng người ta tới nhà đòi nợ ba mẹ con mới biết được thì ra nhà đã sớm bị đem đi bán rồi. Mẹ nàng không chịu nổi cú sốc này nên đã bỏ Kiều Hân và em trai nàng đi đến nơi khác cùng với người đàn ông khác. May mắn thay lúc đó nàng được ông nội và vài người chú bên nội giúp đỡ nên vẫn có thể miễn cưỡng duy trì được việc học. Sau đó nàng được nhận vào học viện hí kịch tốt nhất Lăng Thành. Khi còn học đại học, nàng quay một số video khiêu vũ, chỉnh sửa và đăng lên mạng, lại không ngờ được ngày càng có nhiều người follow và trở thành một blogger nổi tiếng trên mạng. Dần dần bắt đầu kiếm ra tiền, học phí và chi phí sinh hoạt của nàng và em trai không còn cần đến sự giúp đỡ của người thân, họ hàng nữa.

Nàng đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng sau khi Kiều Viễn Đông ngừng nghỉ một thời gian lại bắt đầu ngựa quen đường cũ, nghĩ muốn lấy lại toàn bộ số tiền đã mất mấy năm trước nhưng không ngờ lại rơi vào cạm bẫy do người khác giăng ra, dính vào cho vay nặng lãi hai trăm vạn làm ông ta không trả nổi liền tìm tới trường muốn nàng trả nợ giúp.

“Hai trăm vạn…Lúc đó em cầm tờ giấy nợ kia liền nghĩ…đời này xem như xong rồi.” Giọng nàng trở nên khàn khàn, không còn nhẹ nhàng, mềm mại nữa.

Hạ Thời Minh ôm nàng yên lặng lắng nghe, xe tiếp tục chạy trên đường, vô số cảnh sắc bay qua cửa sổ, nhưng hắn không có tâm tình chú ý đến cảnh vật.

“Nhưng mà em cũng đã rất may mắn. Hai năm đó vừa đúng vào thời kỳ ngành công nghiệp video đang nóng có thể kiếm được kha khá tiền, em có thể kiếm được hàng trăm vạn trong một năm, cộng với cả việc làm bán thời gian và dạy kèm nữa. Sau đó lại có cơ duyên với ngành giải trí, lại tiếp tục tham gia diễn xuất trong một số video quảng cáo và vai phụ của một số phim truyền hình…dù sao hai trăm vạn cũng còn hơn một nửa nữa…”

Nàng còn tưởng rằng trả xong hai trăm vạn này nàng có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng không ngờ em trai lại bị chuẩn đoán ung thư máu và phải hóa trị hai năm, chi phí mất gần một trăm vạn. Kiều Viễn Đông tất nhiên chẳng thể lo viện phí được cho Kiều Lĩnh, cho nên một trăm vạn này chỉ có thể rơi trên vai nàng. “Em thực sự rất mệt mỏi…nếu không phải ông ấy cứ dồn ép, em cũng không tàn nhẫn như vậy…làm sao em có thể không quan tâm đến tính mạng cha mình cơ chứ?”

“Em đã từng nghĩ, em phải làm cái gì để thoát ra khỏi cuộc sống này, chỉ cần sự nỗ lực hoặc thậm chí là liều mạng…nhưng sau đó em phát hiện ra, làm sao có thể…” Đến đôi cánh còn không có, làm sao mà muốn bay được đây? Nàng nghẹn ngào khóc khiến hàng mi nhòe nhoẹt nước mắt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nàng ôm chặt lấy hắn, chỉ muốn hắn tiến lại gần hơn.

Hạ Thời Minh không phân biệt được hắn đang ôm nàng hay là đang bị nàng giữ lấy. Nhiệt độ không quá nóng của nàng lại ủi phẳng từng tấc cảm xúc của hắn, lại khiến từng tấc cảm xúc trở nên nôn nóng, bất an. Hắn ngẩn người không biết nói cái gì, trong lòng ủ rũ phiền chán không buông ra được, rất khó chịu.

Một lúc sau, người trong l*иg ngực dần dần mất đi giọng nói, ngay cả tiếng khóc cũng trở nên yếu ớt, trong xe trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

“Hân Hân…”

“Dạ?” Cô gái nhỏ ngước mắt nhìn, cằm vừa lúc đặt trên ngực hắn.

“Việc của cha em là do tôi sơ suất, đáng lẽ tôi nên hỏi cho rõ ràng. Về sau sẽ không để chuyện này phát sinh nữa, tôi hứa với em.” Người đàn ông ôm chặt nàng vào lòng, nàng dần khao khát hơi ấm không thuộc về mình. Thu người lại trong vòng tay hắn, nàng chỉ muốn một góc bình yên. “Anh đã giúp em rất nhiều rồi, em sẽ không tham lam.” Nàng lắng nghe nhịp tim của hắn, lúc này thậm chí còn không biết bản thân đang nói gì.

Hạ Thời Minh trầm mặc nhìn vào mắt nàng, “Hân Hân, nếu em muốn bay, tôi sẽ cho em đôi cánh.”

Đột nhiên, Kiều Hân nghe thấy một tiếng ầm ầm trong lòng mình, âm thanh của những rào chắn sụp đổ. Thật thật giả giả, so đo được mất giờ khắc này đều mất đi ý nghĩa.

Nàng chỉ biết,

Nếu đây là một cuộc chơi, nàng sẽ chơi.

Nếu đây là một cái bãy, nàng sẽ nhảy.

Nếu đây là một ngọn lửa, thì nàng sẽ là một con thiêu thân lao vào ngọn lửa đó.

Ảo ảnh trong mộng thì sao? Người đầy thương tích thì thế nào?

Nàng có thể mất đi cái gì? Cùng lắm là một đoạn thanh xuân mà thôi.

Nhưng nàng vẫn còn trẻ, nàng sẵn sàng dâng hiến tất cả thanh xuân không đáng kể này cho hắn.