Chương 18: Ông trời ban phước 2

Tài liệu là một giấy cam kết.

Sau khi bên A thanh toán hết ba trăm vạn cho bên B thì hai bên không còn liên quan gì với nhau và tất cả các khoản nợ của bên B phát sinh sau đó không còn liên quan gì đến bên A.

“Khi tôi còn học đại học, các bạn cùng lớp với tôi đi tiệc tùng, mua sắm, ba có biết tôi lúc đó phải làm cái gì không? Tôi làm việc bán thời gian để trả nợ cho ba. Rồi ba hứa đó sẽ là lần cuối cùng, tôi tin điều đó. Nhưng rồi sao? Tôi đổi lại được cái gì? Tôi không thể khiến ba thay đổi! Tôi không thể cứ tiếp tục như thế này, tôi không thể để cuộc đời mình bị hủy hoại vì ba được...”

“Hân Hân, ba xin lỗi con...”

“Không có gì phải xin lỗi đâu, lời xin lỗi của ba cũng chỉ là lời nói mà thôi. Ba ký đi, tôi cùng em trai sẽ sống tốt. Ba trăm vạn trả nợ cùng với hai trăm vạn nữa coi như trả ơn công sinh thành”.

Kiều Viễn Đông cầm bút, tuyệt vọng nhìn Kiều Hân, đôi môi ngập ngừng thật lâu cũng không có động tác.

“Ký đi!” Đột nhiên nàng lớn giọng giận giữ đến không thể kìm nén được bản thân, cơn tức giận trào ra khỏi cơ thể.

Kiều Viễn Đông nuốt nước bọt, cúi đầu nhanh chóng ký tên, ấn dấu tay, “Rất xin lỗi con...Hân Hân...”

Kiều Hân hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy từ khi sinh ra đến nay chưa từng có lúc nào nhẹ nhõm như bây giờ, nàng cầm lấy phần giấy cam kết kia, ngay cả đầu ngón tay đều run lên. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm, năm trăm vạn mua được sự giải thoát, mua được một cuộc đời. Cẩn thận cất tài liệu vào túi xách, nàng lấy ra một phong bì khác đựng hai trăm vạn nhân dân tệ, “Ba cầm lấy cái này đi, từ nay về sau đừng tới tìm tôi và Tiểu Lĩnh nữa.” Nói rồi nàng đứng dậy, một khắc cũng không muốn nán lại thêm.

Kiều Viễn Đông thất thần nhìn theo bóng lưng Kiều Hân rời đi, trước khi nàng ra ngoài còn vài bước, ông ta liền tỉnh ngộ chạy tới giữ nàng lại, “Hân Hân, ba trăm vạn đó con lấy ở đâu?”

Kiều Hân nở nụ cười: “Một cô gái trẻ, ba nói xem cô ta dựa vào cái gì có được ba trăm vạn?” Từ khóe mắt nàng thoáng thấy khuôn mặt cha mình trở nên xanh xao làm nàng dâng lên một niềm vui thích thú.

-------

Ra khỏi ngõ nhỏ, Kiều Hân dừng lại ở ven đường.

Đám đông nhộn nhịp hòa cùng dòng xe cộ qua lại, nơi này vĩnh viễn là một thế giới phồn hoa, bận rộn, phức tạp. Một lúc lâu sau khi lang thang không có mục đích, nàng nhận ra mình còn công việc chưa hoàn thành bèn cầm lấy điện thoại bấm một dãy số. Đầu dây bên kia nhanh chóng có hồi âm, “Ồ, Kiều tiểu thư? Thật là kỳ lạ nha.” Người đàn ông họ Từ không ngờ lại nhận được cuộc điện thoại từ Kiều Hân.

“Anh đang ở đâu? Tôi sẽ đưa tiền cho anh.”

Đầu dây bên kia rất kinh ngạc, “Kiều tiểu thư quả nhiên là người đáng tin cậy, được, tôi sẽ gửi địa chỉ vào điện thoại của cô.”

“Được, nhớ mang đi giấy nợ gốc cho tôi.”

“Kiều tiểu thư đừng lo, chúng tôi đều là người biết nguyên tắc.”

Sau khi cúp máy, điện thoại di động của Kiều Hân nhận được một tin nhắn ghi địa chỉ, là một quán KTV nổi tiếng ở Lăng Thành nàng đã được người khác nhắc đến. Không nghĩ ngợi nhiều, nàng trực tiếp ngăn một chiếc taxi rồi lên xe đến địa điểm hẹn.

Xe đậu ở cửa quán KTV, ban ngày những nơi như thế này không nhiều khách, chỉ khi đến tối mới bắt đầu đông người ra vào. Vừa định đi vào, Kiều Hân chợt dâng lên một dự cảm xấu. Ngẫm lại cảm thấy không ổn, nàng liền lùi lại tìm một quán trà bên cạnh KTV mướn một phòng riêng. Sau khi gửi một tin nhắn, Kiều Hân bỏ máy xuống bàn, yên lặng chờ đợi.

Mười phút sau, Ngụy Chí cùng vài tên đàn em đến quán trà. Một tên trẻ tuổi liếc mắt nhìn xung quanh, khinh thường nói: “Anh Ngụy, cô ta khá cảnh giác, không chịu tới hội quán tìm chúng ta nên mới giao dịch ở đây.”

Ngụy Chí rít sâu một hơi thuốc, cười nói: “Cô ta không đơn giản.” Quán trà được thiết kế theo lối kiến trúc tứ hợp viện điển hình, có chỗ ngồi chung và cả phòng riêng, nơi Kiều Hân đặt nằm ở phía hành lang trong cùng. Cửa bị đẩy ra, Kiều Hân ngẩng đầu nhìn mấy người đàn ông đang đi tới. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, chính là người ở bệnh viện lần trước, theo sau là ba tên thanh niên. Ngụy Chí cười nói: “Kiều tiểu thư không tin tưởng chúng tôi sao? Mà phải chọn chỗ này?”

Kiều Hân đặt tách trà xuống, đứng dậy cười nói: “Dù sao cũng là một diễn viên nhỏ có mười mấy vạn người theo dõi Weibo, nếu bị nhận ra đến những nơi như thế kia thì không tốt chút nào.”

Ngụy Chí cười cười, cũng không quanh co lòng vòng: “Gom đủ tiền rồi?”

“Đủ rồi, anh đưa cho tôi giấy nợ gốc rồi viết biên lai, tôi sẽ gọi điện chuyển tiền cho anh ngay lập tức.” Vẻ mặt Kiều Hân bình tĩnh.

Ngụy Chí liếc nhìn nàng một cái, sau đó vẫy tay kêu người phía sau đưa giấy ghi nợ gốc ra, Kiều Hân lấy trong túi xách ra một tờ giấy và một cái bút đưa cho gã. Nhìn thấy tờ giấy, tên đàn ông cười cười, “Kiều tiểu thư đã chuẩn bị chu đáo rồi.” Gã cũng không nói nhiều, đưa tay cầm lấy bút viết biên lai, Kiều Hân cầm lấy giấy ghi nợ và biên lại, tâm tình dần tốt lên, giọng điệu thoải mái hơn rất nhiều, hỏi số thẻ liền lập tức chuyển tiền. Sau khi mọi việc xong xuôi, nàng nàng lấy ra giấy cam kết lúc trước, nói: “Còn phiền anh xem một chút cái này, sau này nếu Kiều Viên Đông có nợ anh nữa thì cũng không còn liên quan gì tới tôi và em trai tôi.”

“A” Ngụy Chí rò xét nhìn tờ giấy cam kết trên tay, thần sắc kỳ quái, “Kiều tiểu thư quả thật không đơn giản. Lại có thể nhẫn tâm với chính cha của mình như vậy.”

Kiều Hân không quan tâm gã nói hay đánh giá cái gì, nàng biết mình đã cố gắng hết sức. Không nói lời nào, nàng cầm túi xách đứng dậy đi ra ngoài, chưa kịp chạm tay vào nắm cửa thì đã bị ai đó ngăn cản. Nàng nhíu mày nhìn lại, “Đây là ý gì?”

Ngụy Chí cầm bình tử sa trên bàn trà tự rót cho mình một tách, chậm rãi nói, “Ba trăm vạn thì trả rồi, còn tiền lãi thì tính sao?”

Vốn dĩ gã có thể để nàng đi, nhưng giấy cam kết kia đã khiến gã thay đổi quyết định. Kiều Viễn Đông là một kẻ rác rưởi, gã phải tận dụng cơ hội cuối cùng ngày hôm nay để ra đòn lần nữa.

Kiều Hân không hiểu ý của gã, hỏi lại, “Tiền lãi?”

“Số tiền này cộng với hai trăm vạn lúc trước, tính lãi thế nào đây? Theo quy định, Kiều tiểu thư phải trả thêm tám mươi vạn nữa mới xong.”

“Anh...” Nhịp thở của nàng trở nên rối loạn, “Anh đang vi phạm pháp luật.”

“Vi phạm pháp luật?” Tên đàn ông làm như thể đã nghe được cái gì mới mẻ khó tin, lớn tiếng cười, “Kiều tiểu thư thật là ngây thơ.”

“Tôi cũng không muốn nhiều lời. Kiều tiểu thư, tôi cho cô hai cách. Bây giờ nộp tám mươi vạn hoặc là cô tới hội quán của chúng tôi làm việc. Cũng không mất nhiều thời gian, chỉ một tháng là đủ. Kiều tiểu thư xinh đẹp như vậy, một tháng đừng nói tám mươi vạn mà một trăm vạn cũng không có gì là khó. Đến lúc đó được nhiều tiền hơn nữa chúng tôi cũng không lấy một đồng của cô. Thế nào?” Khuôn mặt không biết xấu hổ cất lời.

Kiều Hân hít sâu một hơi, từ trong kẽ răng nói một câu, “Thật là loại không biết xấu hổ!”

Ngụy Chí lười đôi co với nàng, vẫy tay ra hiệu cho mấy tên thanh niên đằng sau. Hơi thở xa lạ xâm chiếm khoảng cách an toàn của nàng mang đến sự sợ hãi, bất an. “Buông ra! Đừng có chạm vào tôi.”

“Kiều tiểu thư, cô không cần lớn tiếng như vậy đâu. Ông chủ của chúng tôi sở hữu tất cả quán trà và nhà hàng xung quanh đây, cô có chọn tới đây cũng vô ích.” Ngụy Chí bước tới nắm lấy cổ tay đang co kéo của nàng, Kiều Hân trong lòng nổi giận hung hăng cắn một nhát. Ngụy Chí bị ăn đau lớn tiếng chửi, trở tay cho nàng một cái tát vào mặt. Sức lực gã đàn ông quá lớn khiến Kiều Hân như bị ném xuống mặt đất, nửa bên tai gần như không còn nghe thấy gì, nàng vẫn cố gắng giãy giụa bò đến cạnh cửa.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ suy nhất: Không thể khóc!

Hai tay nắm lấy cổ tay áo, đầu ngón tay như sắp xuyên thủng qua lớp vải dày cộp. Ngay khi khoảng khắc nàng muốn từ bỏ, cánh cửa đang đóng đột nhiên mở ầm ra mang theo một cơn gió mạnh. Vài người nhanh chóng bước vào, khung cảnh nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn. Nàng chật vật quỳ trên mặt đất, vừa ngẩng đầu lên chỉ một cái nhìn thoáng qua, nước mắt nàng liền không kìm được mà rơi xuống.

Hai mươi mốt năm qua, nàng chưa từng được ông trời ban ơn, chính là vì chưa từng được gặp hắn phải không?