Chương 12: Lời cảnh báo nhẹ nhàng

Nội thất của căn biệt thự này rất độc đáo, thiết kế tinh tế, tối giản nhưng không hề trống trải, tạo cho người nhìn cảm giác rất cao cấp, thoáng mắt. Phòng khách rộng lớn như vậy lại không có đèn chùm, xung quanh bốn phía đều là đèn cảm ứng trong suốt.

Dì Trương vẫn đang bận rộn trong bếp, bà không chỉ làm canh giải rượu mà còn làm thêm một tô hoành thánh ăn khuya nữa. Nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng động, bà rửa tay rồi lau vội vào tạp dề, nhanh chân bước ra ngoài, “Thiếu gia, cậu đã về rồi.”

Lúc dì Trương đi ra lại nhìn thấy Kiều Hân trước, bà cũng không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười nhìn nàng.

Hạ Thời Minh giới thiệu với Kiều Hân, "Đây là dì Trương. Dì ấy biết rõ căn nhà này hơn tôi, em cần gì có thể nói với bà ấy." Kiều Hân gật gật đầu, ngoan ngoãn chào một tiếng dì Trương rồi nói tên mình.

Dì Trương trông rất vui vẻ, bưng từ phòng bếp ra bát canh giải rượu cùng bát hoành thánh đang bốc khói nghi ngút, nói: “Ôi! Sớm biết vậy tôi đã làm hai bát, bất quá làm thêm cũng không tốn nhiều thời gian. Thiếu gia, Kiều tiểu thư, hai người chờ một lát nha.”

Hạ Thời Minh đã ăn tối qua loa rồi, không muốn ăn nữa, liền bảo dì Trương đừng quá phiền toái, nấu thêm bát nữa hắn cũng không ăn được mấy miếng. Nói rồi hắn đẩy bát canh giải rượu đến trước mặt Kiều Hân, hất cằm ra hiệu cho nàng uống.

Canh giải rượu này là một bát canh cà chua cô đặc, nhìn rất ngon miệng. Thật ra thì Kiều Hân bây giờ không hề say, cơn say của nàng từ lâu đã bị những lời trêu chọc và đùa cợt có phần ngả ngớn của hắn làm cho tiêu tan. Trước mặt hắn, nàng chuẩn bị sẵn sàng trận địa nghênh địch còn chưa đủ, sao dám yên tâm mà say được chứ?

Dì Trương lại bê lên thêm hai ly nước chanh, hỏi nàng mùi vị thế nào, nhận được lời khen rồi lại vui vẻ trở vào phòng bếp dọn dẹp.

Kiều Hân nhấp một ngụm nhỏ canh giải rượu, canh có vị chua có vị ngọt, nàng càng uống càng đói, một bát cũng không uổng phí uống hết. Hạ Thời Minh uể oải dựa vào trên ghế, phiền chán nhìn nàng uống canh, còn nghe nàng khen ngon. “Em cũng ăn luôn bát hoành thánh này đi.” Thấy nàng ngoan ngoãn đặt bát xuống khay sau khi uống xong, hắn liền giục nàng ăn thêm bát hoành thánh nữa, chỉ là ngồi xem nàng ăn cũng thấy có chút thú vị.

Kiều Hân liếc nhìn qua bát hoành thánh, có chút do dự.

Nếu mà ăn thì sẽ rất xấu hổ, hắn cái gì cũng chưa ăn mà nàng lại uống hết một chén canh giải rượu lại còn tô hoành thánh này nữa? Giống như một đứa trẻ ăn mày được hắn nhặt về cho ăn uống vậy, nàng không muốn ngay ngày đầu tiên đã bị hắn khinh thường.

Nếu không ăn, hoành thánh kia nhìn thực ngon, vị giác nàng bị canh cà chua kí©h thí©ɧ rồi, buổi tối lúc nãy nàng còn chưa có ăn nên có chút đói bụng.

Đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào mới phải, nàng bất động nhìn chằm chằm vào tô hoành thánh. Thấy nàng cọ tới cọ lui, Hạ Thời Minh sốt ruột đứng dậy, đưa cho nàng chiếc thìa bằng sứ màu trắng, trên đó còn in nguyên đôi môi màu anh đào của nàng. “Chờ tôi bón cho em sao?” Giọng điệu nửa đùa nửa thật của hắn khiến nàng hơi bối rối nên không dám chần chừ thêm nữa, vội vàng đưa tay lấy cái thìa sứ.

Nàng muốn cầm lấy cái thìa nhưng hắn lại chơi xấu, nhất định không chịu buông ra. Kiều Hân ngơ ngẩn, há miệng, mờ mịt nhìn hắn.

Hạ Thời Minh đang đứng, từ góc độ của hắn nhìn xuống nàng vô cùng thanh tú, ánh mắt lộ ra vẻ rụt rè rất đáng yêu, giống như một con hươu sao đang nấn ná bên bờ sông vậy.

Có vẻ muốn xuống nước chơi, nhưng lại có chút sợ hãi.

“Thất Gia...” Kiều Hân không dám cầm lấy, lại quên luôn cả rút tay về, cứ như vậy để tay giữa không trung.

Hắn đột nhiên trong đầu nảy sinh ra một ý nghĩ biếи ŧɦái thú vị, hắn rất thích nhìn nàng giống như con thú nhỏ bị vây bắt, không dám chạy trốn, cũng không dám cắn. “Bỏ ra.” Hắn lạnh lùng ra lệnh.

Kiều Hân giật mình buông tay ra, sau đó nhìn hắn đi vòng qua bàn ăn, đến chỗ bên cạnh nàng ngồi xuống, hai người gần gũi đến mức không có vùng an toàn nào ở giữa cả.

Đêm nay mới là lần thứ ba gặp hắn nhưng nàng biết hắn luôn là người chiếm thế thượng phong. Ngay từ lần đầu tiên hắn thấy nàng, nàng đã biết cái hắn gọi là đắn đo đúng mực, chẳng qua chỉ là vì một bước cuối cùng tiến lên mà thôi.

Hắn lui cũng là tiến, hắn tiến thì càng không cần phải phân rõ phải trái.

Hạ Thời Minh cầm lấy tô hoành thánh, múc một muỗng đưa tới gần miệng nàng: “Tôi đút cho em.”

Kiều Hân thực khẩn trương, không biết có nên mở miệng hay không, vẻ lo lắng hiện rõ ở ngón tay nàng đang nắm chặt lấy làn váy.

Hắn thực sự là một người đàn ông sinh ra để tự do lang thang trong đấu trường tìm kiếm niềm vui, những lời trêu chọc, tán tỉnh, gạ gẫm, và cả những lời âu yếm hắn đều thuận tình hạ bút thành văn (ý là dẻo mỏ ạ :v). Nàng tự hỏi liệu hắn có thường xuyên làm những chuyện như vậy hay không mà có thể làm được một cách dễ dàng như thế.

Hạ Thời Minh híp mắt, sự kiên nhẫn của hắn thật sự đã bị nàng làm hao mòn, hắn từ trong kẽ răng vươn ra hai chữ: "Há miệng."

Một sự cưỡng chế rất rõ ràng.

Kiều Hân sợ tới mức ngay lập tức mở miệng, giây tiếp theo hoành thánh liền chui vào trong miệng nàng. Đôi môi nàng đầy đặn, trông vừa ngây ngô vừa quyến rũ.

Môi hồng bị thức ăn làm cho loang lổ, vệt dầu bóng ở phía trên sáng lấp lánh cùng với động tác đang nhấm nuốt của nàng gợi lên cảm giác ham muốn của người đàn ông. Hạ Thời Minh nhìn chằm chằm nàng, cho đến khi nàng nuốt xuống, khóe môi mới dần dần giãn ra.

Hoành thánh là một món chay nhân nấm, nhưng nước súp được cho thêm rong biển và tôm khô khiến thêm phần tươi mới và đậm đà.

Hắn đút cho nàng một miếng, nàng liền ăn một miếng. Nàng không dám cử động quá nhiều, cố gắng áp tiếng nhai nuốt xuống thấp nhất có thể, nàng muốn mình trông có vẻ ưu nhã một chút. Trông nàng rất ngon miệng, Hạ Thời Minh bị gợi lên muốn ăn, hoành thánh này ăn ngon lắm sao?

“Ăn ngon?” Hắn hỏi.

“Vâng, rất ngon.” Nàng vội vàng nuốt xuống nhanh chóng trả lời hắn. Hạ Thời Minh nhướng đuôi mắt, đem thìa nhét vào trong tay nàng, ái muội nói: "Vậy thì em đút cho tôi một miếng đi."

Kiều Hân có chút quen với việc hắn thích bất thình lình nói mấy câu tán tỉnh, tuy rằng tai nàng không tránh được có chút đỏ lên, trắng nõn lại nhiễm thêm một tầng mây hồng, chính là đám mây đỏ như thiêu như đốt lúc hoàng hôn.

Kiều Hân không dám trái lời. Vì vậy nàng múc một muỗng, còn cố ý đem tráng thìa qua nước soup, lại dùng một cái tay đỡ ở phía dưới đưa đến bên miệng hắn, sợ nước soup sẽ rơi vào quần áo. Đôi mắt nàng dừng ở trên môi Hạ Thời Minh, khoảng cách gần như vậy làm nàng căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hạ Thời Minh rất có hứng thú mà ăn miếng hoành thánh nàng đút, vừa nuốt xuống, hắn lại trông có vẻ đang đánh giá mà nói hoành thánh đều là cái vị này sao? Còn bắt nàng đút thêm vài miếng nữa. Hắn căn bản đâu phải muốn nếm thử hoành thánh đâu chứ.

Thật vất vả trải qua một tô hoành thánh, Kiều Hân lơ đãng liếc nhìn đồng hồ treo tường. Cứ như vậy đã hơn bốn mươi phút trôi qua.

Ăn xong, Hạ Thời Minh dẫn nàng lên lầu hai, cho nàng chọn phòng mình muốn ở. Tầng hai ngoài các phòng đặc thù công năng sử dụng, còn có tổng cộng bốn phòng ngủ. Trong đó có một cái lớn nhất, chiếm hơn một nửa không gian tầng, nhìn qua thì là phòng ngủ chính, bên trong có một phòng tắm và một phòng để quần áo.

Nàng nghĩ đây chắc là phòng của hắn.

“Em chọn phòng này có được không?” Nàng chỉ chỉ vào căn phòng đối diện với phòng ngủ chính. Hà Thời Minh dùng đầu lười chạm vào kẽ rằng, nhàn nhạt đáp hai chứ: “Có thể.”

Vào phòng nàng mới hiểu vì sao vừa này nghe Hạ Thời Minh trả lời nghe có chút kì quái, thì ra phòng này và phòng ngủ chính thông với nhau (haha kì quái do nãy người ta vừa mài răng vừa trả lời đó chị :D)

Một cánh cửa trượt tạo thành vách ngăn mỏng được khóa ở phía phòng ngủ chính, phía bên nàng không khóa lại được.

Nàng chính là một con mồi tự dâng đến tận cửa nha!

Kiều Hân đang ngồi trên giường, trong phòng bật một ngọn đèn dưới đất, ánh sáng ấm áp mờ ảo giống như ánh trăng dịu dàng, cả không gian bị kéo đến trống trải vô hạn.

Qua cánh cửa trượt, nàng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng vòi hoa sen phun ở bên kia. Kiều Hân lúc này mới có khí lực nghĩ đến tình huống hiện tại. Nàng dường như không biết gì về hắn, thậm chí không biết hắn là người tốt hay người xấu, cứ như vậy trèo lên xe hắn, vào nhà hắn, còn ngồi ở trên giường trong căn phòng cách hắn một bức tường lỏng lẻo.

Thông thường, người đưa ra lựa chọn lại không phải là người tỉnh táo nhất. Nàng thậm chí còn không biết tại sao mình lại làm như vậy. Chỉ mới có hai lần chạm mặt, nàng lại có thể bất chấp kéo góc áo hắn cầu xin giúp đỡ, mà vật trao đổi lại là chính bản thân nàng.

Nàng ngồi ngây người hồi lâu, cho đến khi cơn buồn ngủ bắt đầu len lỏi trong cơ thể mới mơ mơ màng màng ngả sang một bên thϊếp đi. Không biết đã qua bao lâu nàng chợt tỉnh giấc, là Hạ Thời Minh chọc nàng tỉnh giấc.

Nàng nhíu mi mở mắt, khuôn mặt Hạ Thời Minh hiện ra trước mặt nàng khiến nàng sợ tới mức rùng mình, lập tức ngồi dậy. “Em…em…” Đầu lưỡi nàng líu lại, không nói được một câu hoàn chỉnh.

Người đàn ông vừa tắm xong, thay một quần áo mặc ở nhà. Đây là lần đầu tiên Kiều Hân nhìn thấy hắn như thế, sạch sẽ, ấm áp, khiến lòng người mềm mại. Đuôi tóc nhiễm nước còn ươn ướt, vài sợi tóc lòa xòa trên trán, làn da vốn đã trắng lại được ánh đèn mờ ảo càng làm cho thêm phần thanh lãnh hơn.

Kiều Hân nhìn thấy nào cũng thấy đây là một cái bóng giả dối. Quá mức hoàn hảo giống như không có thật vậy.

“Em định cứ thế mà ngủ không định thay quần áo hả?” Ánh mắt Hạ Thời Minh nhìn nàng đầy ghét bỏ.

Quần áo của nàng nhuốm đầy mùi rượu, khói thuốc lá trộn lẫn mùi thức ăn, mát mẻ thoải mái tươi mới như một ly trà hỗn hợp trước mặt hắn. “Em không có quần áo để thay.” Nàng cúi đầu.

Hạ Thời Minh suy nghĩ hai giây, giống như xách một con gà túm gáy nàng nhấc lên đẩy nàng vào căn phòng thay đồ của hắn phía bên kia. “Em chọn lấy một bộ của tôi dùng tạm cho đêm nay đi, mai tôi sẽ mua cho em.” Hắn lười biếng dựa vào tấm gương sát trần, đôi mắt khép hờ, nhìn qua có chút mệt mỏi.

Kiều Hân đứng trước tủ quần áo to như vậy, trông nàng có chút nhỏ bé. Phòng để quần áo lớn đến nỗi nàng không thể tưởng tượng đó là của một người đàn ông. Màu sắc quần áo không chỉ giới hạn ở những màu tối mà tầng lớp thượng lưu ưa thích mà còn có một số màu khá đậm khác, chẳng hạn như tím, hồng, hoặc màu xanh lam của nước hồ.

Kiều Hân lén lút liếc nhìn hắn trong gương. Cũng phải! Làn da hắn trắng như vậy màu gì mà không hợp?

Nàng loay hoay với mấy cái móc ái, nghĩ thầm chắc hẳn hắn là một người thích sưu tập quần áo đi. Nếu không cùng một loại quần áo lại có đủ các màu như vậy để làm gì?

Kiều Hân cũng không biết muốn tìm cái gì, nhưng nàng cảm thấy tò mò mọi thứ về hắn.

Hạ Thời Minh nghiêng người đứng bên cạnh, nhìn đôi mắt nàng lưu động, cái miệng nhỏ nhép nhép, yên lặng quan sát nàng không khỏi có chút buồn cười: “Em ở đây nghiên cứu cái gì? Em tò mò về tôi đến vậy sao? Hử?”

Bàn tay đang khảy mấy cái móc áo của Kiều Hân chợt ngừng lại, bị vạch trần tâm tư, nàng cảm thấy xấu hổ suýt nữa vùi đâu xuống dưới đất, tùy tiện lấy xuống cái áo thun ôm vào trong ngực. “Em mượn cái này được rồi.” Hạ Thời Minh bật cười, thật sự có chút buồn ngủ nên không trêu chọc nàng nữa.

Kiều Hân ra khỏi phòng thay quần áo, đi ngang qua phòng ngủ của hắn tới chỗ cánh cửa trượt mỏng manh ngăn cách giữa hai phòng, khi đóng cửa nàng chợt ngừng lại ngẩng đầu nhìn hắn. Nhất thời ánh mắt hai người giao nhau, yên tĩnh không tiếng động.

Trong đôi mắt như có hai ngọn đèn cháy sáng, nàng nhìn hắn bằng ngọn đèn ấm áp lung linh như nước, giọng nói mềm mại như sợi lông vũ bay xuống bên tai hắn. “Tối nay…thực sự cảm ơn ngài.”

Đó là một lời cảm ơn chân thành, bởi vì nàng cảm thấy hắn khác với những người đàn ông đó, ít nhất hắn để nàng ngủ yên đêm nay.

Hạ Thời Minh ngẩn người, cơn buồn ngủ trong chốc lát biến mất. Hắn từng bước tiến đến gần nàng, dùng hai ngón tay cầm lấy cằm ép nàng phải ngầng đầu lên.

Kiều Hân cố hết sức giữ bình tĩnh. Đồng tử màu nâu nhạt của hắn giống như trời quang mây tạnh xoáy sâu vào mắt nàng.

Hắn nhìn về phía trước hay nhìn xuống dưới đều có thể cắn nuốt lấy nàng. Hắn không nhanh không chậm, giọng nói lạnh lùng, âm điệu trầm trầm nhưng ngữ khí lại cợt nhả nói: “Kiều Hân, em nên nhớ tôi là một thương nhân, không phải nhà từ thiện!”

Cho đến khi cánh cửa đóng lại, đầu óc nàng vẫn trống rỗng, trái tim như chìm xuống, ranh giới giữa thật giả, tốt xấu đều vì hắn mà trở nên mơ hồ.

Mùa đông này thật lạnh lẽo.

Thời điểm nàng quyết định buông bỏ sự phòng vệ vô nghĩa của mình, hắn lại cho nàng một lời cảnh báo nhẹ nhàng nhất.