Chương 9: Liều mạng cầu cứu Thất Gia 2

Hạ Thời Minh từ trong phòng bao đi ra, đứng ở hành lang yên lặng châm lên một điếu thuốc. Gần đây hắn đã gần như hoàn toàn bỏ được thuốc lá rồi nhưng ánh sáng mờ ảo làm hắn vô cùng bức bối một cách khó hiểu, khiến cơn nghiện thuốc lá lại ập tới.

Kiều Hân cũng không biết đã chạy tới đâu, nàng cảm thấy hội quán này giống như mê cung, đi tới đi lui đều chỉ thấy một loại cánh cửa, một loại thiết kế hành lang cùng một loại đèn chiếu sáng, hoàn toàn không có cách nào thoát ra được. Ngay khi nàng đang không biết phải làm sao, cánh cửa phòng bao phía trước chợt mở ra, vài người trong phòng bước ra.

Ở giữa là một người đàn ông, ánh đèn không đủ sáng nên nàng nhìn không rõ lắm, chỉ thấy một bóng dáng cùng dấu vết quen thuộc khắc họa mờ ảo giữa ánh sáng và bóng tối. Người đàn ông đứng đằng kia rất cao, có một loại cao ngạo không ai bì nổi, vây bên cạnh có mấy người đang cúi đầu khom lưng chào hắn.

Trong cơn mê loạn, nàng có một linh cảm. Một linh cảm mãnh liệt!

"Ở đó! Người phụ nữ kia!"

“Nhanh.” Giọng nói thúc giục đáng sợ vang lên từ phía sau, trái tim nàng chùng xuống, liều lĩnh chạy về phía bóng dáng đó.

Hội quán an tĩnh đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, Hạ Thời Minh nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng đã bị người lao tới khiến hắn lùi ra sau vài bước. Giây tiếp theo, một đôi mắt hoa đào đẫm lệ đập vào trong tầm mắt hắn, đuôi mắt phiếm hồng, ánh mắt phủ đầy sương mù.

Cánh hoa đào kia dường như vừa bị vò nát sau đó lại được phủ lên một màu sắc tươi tắn. Trong đôi đồng tử màu nước đen như mực ấy có nét hồn nhiên không rành thế sự, thần thái thanh tao không nhuốm bụi trần cùng nét dịu dàng, yếu ớt.

Câu chửi thề bị nghẹn lại trong cổ họng, nữ nhân ngã xuống trước mặt dùng những ngón tay mảnh khảnh như lá liễu túm chặt lấy tay áo hắn.

Những người xung quanh trong phút chốc trở nên yên lặng, thậm chí ngay cả mấy tên vệ sĩ đang đuổi theo cũng dừng lại tại chỗ không dám tiến lên. Những người có thể tới hội quán này đều là những người có quyền, có tiền, chưa kể khu vực này còn là khu vực tư nhân dành cho khách VIP. Mấy tên vệ sĩ này đều không phải là những kẻ ngu.

Kiều Hân lúc này mới nhìn thấy rõ người đàn ông trước mặt. Thật sự lại là hắn!

Hai người đã không còn gặp lại kể từ khi nàng từ chối lên xe hắn, nàng không phải là một người phụ nữ thanh cao nhưng lại cố chấp muốn hắn nghĩ nàng khác biệt so với những cô gái khác.

Nhưng bây giờ thì sao đây? Nàng ngã dưới đất, trông thật hèn mọn, cố gắng nắm chặt lấy tay áo hắn. Nàng biết trước nay không bao giờ ông trời thương xót nàng. Số phận luôn bắt nàng phải lâm vào cảnh tuyệt vọng, không còn cách nào khác nàng bắt buộc phải lựa chọn canh bạc này.

Hoặc có lẽ, nàng nghĩ nàng vốn dĩ muốn đánh ván bài này!

“Cứu tôi với, được không?” Nàng ngước mắt lên nhìn hắn, giọng nói mỏng và nhẹ tựa như đóa hoa vi vu trước gió. Hạ Thời Minh nhìn nàng thật sâu, con ngươi hắn trực tiếp xoáy vào đáy lòng nàng, trong mắt mang theo tia dò xét, đánh giá kỹ càng. Kiều Hân có thể nhìn ra một tia hứng thú bốc cháy rõ ràng trong đôi mắt đó. Nàng đã từng từ chối lời mời của hắn một lần, nhưng bây giờ lại không biết xấu hổ mà ôm lấy chân hắn, cầu xin hắn cứu nàng.

“Kiều Hân.” Người đàn ông cười, nói ra tên cô.

Đôi môi đỏ mọng của Kiều Hân hé mở, ngón tay siết chặt tay áo hơn, áo sơ mi bị nàng làm cho trở nên nhăn nhúm. “Thất Gia…làm ơn…”

Tầm mắt Hạ Thời Minh rơi vào bàn tay đang nắm chặt ống tay áo của nàng. Nàng giống như một người không biết bơi, tuyệt vọng túm chặt lấy hắn, giống như ôm chặt một khúc gỗ đang trôi cứu mạng.

Hắn không nhúc nhích, chỉ yên lặng đứng đó để mặc nàng cầu kéo, tay kia vẫn còn cầm điếu thuốc đang cháy dở đưa lên miệng rít một ngụm, màu khói xám tản ra trong veo che khuất khuôn cực kỳ anh tuấn.

Từ góc độ của Kiều Hân nhìn lên có thể thấy rõ yết hầu tinh xảo cùng xương quai hàm trơn bóng của người đàn ông, như có như không vài sợi bạc tình khảm rõ trên đó.

Trình Trạch nhận được báo cáo của vệ sĩ, đang vội vàng chạy về phía này, khi nhìn thấy Kiều Hân đang quỳ trên mặt đất, túm lấy một người đàn ông cầu cứu, anh ta đột nhiên tức giận đá văng tên thuộc hạ đang đứng sang một bên, chửi bới trong miệng, " Tao nuôi chúng mày để làm cảnh hả? Còn không mau bắt người về đây.”

Một tên thuộc hạ nhận ra người đàn ông kia là Hạ Thời Minh, vội vàng nói nhỏ, “Trình Thiếu, kia…người đàn ông trước mặt Kiều tiểu thư hình như là Thất Gia…" Trình Trạch tiến lên vài bước, nhìn về phía kia hít một hơi.

Hạ Thời Minh mở mắt ra, nhìn thoáng qua Trình Trạch, anh ta bị sắc mặt nghiêm nghị làm cho sợ hãi lui về phía sau vài bước.

“Kiều tiểu thư đây là đang làm gì vậy?” Bàn tay Hạ Thời Minh đang cầm điếu thuốc siết chặt cổ tay Kiều Hân, không sợ tàn thuốc sẽ làm bỏng làn da mỏng manh của nàng. Kiều Hân chỉ biết ôm chặt lấy hắn, đáng thương lắc đầu cầu xin hắn đừng đánh gãy tay cô, vệt nước mắt trên mặt cũng đã khô lại."Thất Gia... Cầu ngài...Giúp Hân Hân đi mà…"

Từ "cầu" này nói ra nghe thật ái muội, đương nhiên hai chữ “Hân Hân” nghe lại càng ái muội. Đôi môi đỏ mọng kiều diễm như miếng đào ngâm rượu, màu đỏ thẫm cực kỳ lả lơi, quyến rũ. Mỗi một chữ phun ra từ đôi môi này đều có thể khiến người ta mang ý xấu muốn thưởng thức nhiều thêm. Nàng không còn cách nào khác, chỉ còn duy nhất con đường này, đành phải cố gắng dựa vào vẻ mặt đáng thương cùng sắc đẹp không đáng giá để câu dẫn hắn.

Đúng vậy! Nàng quả thực là chủ động quyến rũ hắn!

Nàng cược với bản thân mình rằng hắn có chút hứng thú đối với nàng. Trong tiềm thức, nàng chẳng khác gì một con bạc điên cuồng, có lẽ nàng cùng người cha của mình là cùng một loại người.

Hạ Thời Minh nghe như đã hiểu, khẽ cười một tiếng. Hắn hạ đầu gối xuống khiến cho ánh mắt ngang tầm với Kiều Hân, tim nàng đập loạn xạ trong l*иg ngực không rõ nguyên nhân.

Lại muốn chơi đùa với con chim nhỏ này lần nữa.

Có một loại cảm xúc mà nàng không thể hiểu được trong đối mắt lười biếng ấy. Nhưng điều duy nhất nàng chắc chắn rằng, ngay lúc này hắn đang nhìn nàng bằng một ánh mắt khác. Chính là ánh mắt xem nàng như một món hàng hóa và đánh giá xem nàng có xứng đáng với công sức hắn bỏ ra hay không.

“Kiều tiểu thư đây là muốn coi trọng Hạ mỗ sao?”

------------------------

Mọi người đừng quên để lại phần bình luận và nhấn nút theo dõi truyện để được cập nhật chương mới sớm nhất nha! ^^