Chương 10: Thương xót cho nỗi tuyệt vọng 1

Hạ Thời Minh rít một hơi thuốc thật sâu, sau đó giơ tay lên, người phía sau lập tức tiến đến cầm lấy điếu thuốc còn đang cháy dở trong tay hắn tắt đi. Làn khói sặc sụa lan tràn trong đôi mắt nàng khiến chúng đã ửng hồng vì rơi lệ lại càng thêm đỏ hơn.

Cằm của nàng bị hắn dùng hai ngón tay nâng lên, lực đạo rất nhẹ, không đủ khiến cho nàng ngẩng đầu lên. Cho nên chính là nàng tự nguyện ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lần đầu tiên khoảng cách giữa hai người gần nhau đến như vậy, gần đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ trong hơi thở của nhau.

Đáy mắt hắn hiện lên một tia ngả ngớn vô lại, từ dáng vẻ tuấn tú đến thân phận quá mức cao quý, rất khó để không cho người khác một cảm giác hắn trời sinh đã là vương giả cao cao tại thượng.

Kiều Hân nuốt nước bọt, cảm giác giữa cổ họng như có một nắm cát khô chặn ngang hút hết nước.

Không có cái gì gọi là anh hùng cứu mỹ nhân trong thế giới thực tại này hết, tất cả chỉ là những lời nói dối tỉ mỉ dùng để tô điểm cho những cuốn tiểu thuyết mà thôi. Thực tế chỉ có một đấu trường tàn khốc để con người ta trao đổi mua bán những thứ có giá tương đương thôi.

Nàng biết, bởi vậy nàng đã đem ra những lợi thế mà hắn sẽ hứng thú, "Thất Gia...Thất Gia nhìn trúng Hân Hân sao?" Nàng run rẩy thốt ra những lời này, giọng nói mềm mại, cổ họng giống như ướt đẫm lại mơ hồ có chút khàn khàn.

Như mây mù buông xuống một vùng sông nước Giang Nam. Mây nhỏ, ngọn cỏ yếu ớt, tóm lại có thể làm cho người ta sinh ra cảm giác thương xót.

Hạ Thời Minh trầm trầm cười, hắn thừa nhận hiện tại đã bị nàng hấp dẫn, giống như những lần trước nàng cũng khơi gợi cho hắn hứng thú y như vậy. Chỉ là tình hình hiện tại hắn hiểu rõ, nàng là không hề tình nguyện. “Kiều tiểu thư chẳng lẽ chưa rõ ràng sao?” Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt quét qua thân thể Kiều Hân từ đầu đến chân. Cô gái từ đầu tới cuối bị ánh mắt của người đàn ông chơi đùa thưởng thức.

“Khẩu vị của Hạ mỗ...không phải giống như Kiều tiểu thư đây.” Hắn đưa ngón tay chậm rãi vỗ về trêu đùa gương mặt nàng. Nàng là một con mồi bất đắc dĩ, bởi vậy hắn quyết định cho nàng thêm một cơ hội để trốn thoát.

Kiều Hân không thể tin nhìn hắn, sắc mặt nàng tái nhợt, hô hấp không theo nhịp điệu. Nàng đã cố hết sức đem ra toàn bộ lợi thế, thì ra tất cả những thứ đó trong mắt hắn không đáng một đồng. Kiều Hân không biết diễn tả tâm trạng lúc này như thế nào, đại khái giống như binh bại núi đổ (mất quân mất cả nước).

Chán nản, xấu hổ.

Nàng thực sự đã cho rằng hắn có hứng thú với nàng.

Sau khi nhìn thấy hắn lần đầu tiên, nàng như ma xui quỷ khiến tìm kiếm thông tin trên mạng. Có rất nhiều phụ nữ theo đuổi hắn và còn nhiều hơn nữa những phụ nữ cùng hắn dính scandal. Từ những tiểu hoa đán kiều diễm đến những nữ diễn viên nổi tiếng đều không ngoại lệ.

Kiều Hân không bao giờ có thể gọi là quyến rũ. Nàng có một khuôn mặt vô cùng thuần khiết, tĩnh lặng như nước, nhàn nhạt lại lãnh đạm vô cùng. Giữa hai hàng lông màu cũng không hề đặc biệt, thứ duy nhất mang theo vẻ quyến rũ chính là đôi mắt như ẩn như hiện sự trìu mến, tựa như vui, tựa như sầu, không màng hồng trần thế sự. Sự quyến rũ của nàng nằm ở thần thái chứ không phải vẻ bề ngoài.

Ngón tay cái Hạ Thời Minh xoa xoa chiếc cằm trắng nõn của nàng, ngón tay người đàn ông thô ráp khiến làn da non mềm của nàng có chút ửng hồng. Nhìn vào đôi mắt vô cùng xinh đẹp của nàng, trong lòng Hạ Thời Minh khó nén khỏi rung động. Trên phương diện tình trường, với suy nghĩ tình yêu không bao giờ có cam kết, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn có cảm giác như vậy trong cuộc đời này.

Hắn sẽ cứu nàng, chỉ là một chuyện cỏn con chẳng đáng sức, không đáng để nàng phải trả một cái giá đáng xấu hổ như vậy. “Thực xin lỗi, Kiều tiểu thư.” Nói rồi hắn đứng dậy, hơi cúi người về phía một chút.

Kiều Hân không biết lấy dũng khí từ đâu, liều mạng nói một câu cuối cùng, có lẽ chính là nàng không cam lòng, "Thất gia! Tôi...tôi có thể học..." Hàm ý là nàng sẽ học được thành cái khẩu vị mà hắn yêu thích. Vừa dứt lời, nàng như vỡ òa, khóc thành tiếng.

Quả nhiên bóng lưng của Hạ Thời Minh dừng lại, bước chân bị lời nói của nàng níu đến không bước đi được. Hắn đã gặp quá nhiều những người phụ nữ nhào vào l*иg ngực hắn mà níu kéo, ôm hôn, nhưng đây là lần đầu tiên có một cô gái vừa khóc vừa nói rằng nàng có thể học chiều theo ý hắn.

Thật là cỡ nào ngây thơ ngu muội!

Nàng coi hắn như vật cứu mạng trong khi thậm chí còn không biết chính mình đang nói về cái gì.

Cũng không tính là mâu thuẫn, hắn nhanh chóng dứt khoát đưa ra quyết định chỉ vì tiếng khóc thất thanh sau lưng truyền đến khiến hắn quá mức bực bội, cáu kỉnh. Phản ứng cơ thể vượt qua mọi ý thức, hắn quay lại chỗ cũ, khi nàng còn chưa ý thức được chuyện gì thì hắn đã ở trước mặt, đem vòng tay kéo nàng ôm vào trong ngực.

“Ngài thế nào...”

Kiều Hân được hắn ôm trong tay, hơi thở nồng đậm mùi thơm của áo sơ mi lại phảng phất chút rượu Cognac hòa cùng với vị ngọt của coumarin trong linh lăng và hổ phách.

Lạnh lùng, ấm áp và cường thế.

“Tôi vừa mới cho cô một cơ hội.” Hạ Thời Minh cụp mắt nhìn người phụ nữ đang co ro trong vòng tay hắn, hắn còn có thể cảm nhận rõ ràng sự rùng mình truyền đến từ người nàng.

Đây là như thế nào? Thương hại? Bắt đầu một trò chơi? Hay là điều gì khác?

Không thể nói rõ được. Nàng ngơ ngác nhìn, tim đập đến chết điếng vì hắn: “Tôi...”

“Kiều Hân, là cô chủ động quyến rũ tôi, đừng có hối hận.” Giọng hắn trầm thấp xâm nhập cơ thể nàng từng chút một. Giờ phút này có lẽ nàng nhận ra nàng sai rồi. Bởi vì với nàng, hắn mới là người nguy hiểm nhất.

Hạ Thời Minh ôm lấy Kiều Hân, giương mắt liếc nhìn Trình Trạch đang không dám đi ra. Trình Trạch hai chân mềm nhũn, chỉ cảm thấy không biết hôm nay mình đã tạo ra cái nghiệp gì lại đến cớ sự này, anh ta chỉ đơn giản thấy bối cảnh và lý lịch Kiều Hân sạch sẽ, cho dù có chơi lớn một chút cũng sẽ không làm ra cái gì rắc rối. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, anh ta không biết phải làm như thế nào để thoát thân.

Bởi trong giới hào môn có câu nói, gây rối với ai khác chứ tuyệt đối không thể gây tội với Hạ gia.

Anh ta khom lưng, cúi mặt xuống song song với đất, “Thất gia...ngài yên tâm, yên tâm, tôi vừa rồi chẳng qua là cùng Kiều tiểu thư đùa một chút thôi, mọi người đều là bạn bè cả...”

Hạ Thời Minh cười lạnh, đến một ánh mắt cũng lười liếc qua hắn, “Sao cơ? Trình Thiếu khi nào thì xứng làm bạn với người của tôi?"

Trình Trạch trên trán toát ra mồ hôi lạnh, "Là tôi nói sai, là tôi nói sai...đáng đánh...Thất gia đừng để trong lòng, tôi hôm nay uống quá nhiều nên nói chuyện không biết nặng nhẹ...” Anh ta vừa nói vừa tát vào mặt mình, mỗi cái tát đều vang lên âm thanh rõ ràng.

“Nếu Trình Thiếu đã thích uống rượu, Tề Lịch, ngươi đi làm mấy người có tửu lượng tốt đến đây hầu hạ anh ta, nhớ tính vào thẻ của tôi, phục vụ Trình Thiếu uống đến vui vẻ thì thôi.” Hạ Thời Minh nhẹ giọng dặn dò thuộc hạ.

Kiều Hân đang cuộn tròn trong vòng tay hắn, cảm nhận được khí tức đẫm máu trong lời nói, trong lòng có chút sợ hãi, thu mình lại trong vòng tay hắn.Trình Trạch tốt xấu gì cũng là công tử của một gia tộc quyền quý có tiếng ở Lăng Thành, nhưng ở trước mặt hắn, ngay cả cúi đầu khom lưng cũng không đủ tư cách. Đây là lần đầu tiên Kiều Hân cảm nhận được rõ ràng quyền lực của người đàn ông này, e rằng không hề đơn giản như nàng tưởng tượng.

“Thất gia, ngài yên tâm.” Tề Lịch đồng tình nhìn Trình Trạch, chủ nhật của mình thủ đoạn ở trong giới nổi tiếng tàn nhẫn, mấy chữ “uống đến vui vẻ” kia tất cả đều là sự trừng phạt.

Thẳng đến khi ra khỏi hội quán, Hạ Thời Minh vẫn như cũ ôm nàng. Nàng thực nhẹ, ôm vào trong ngực không có chút cảm giác trọng lượng nào, có chút không vừa tay. Dọc đường đi hắn không nói lời nào, vang bên tai nàng tất cả đều là tiếng tim đập hữu lực của hắn.

Chiếc Rolls-Royce Ghost màu tím sậm đã chờ ở cửa hội quán từ sớm. Kiều Hân nhìn chiếc xe, cảm thấy đây có lẽ chính là số mệnh.

------------------------------

Mọi người đừng quên để lại phần bình luận và nhấn nút theo dõi truyện để cập nhật chương mới nhanh nhất nha ^^