Chương 2: Hồ điệp gặp bão 2

Vài phút trước, hắn vẫn còn thảnh thơi ung dung đong đưa trên sân Golf, giây tiếp theo đã bị Tần Ngôn kéo lên xe lao thẳng đến Trung tâm Điện ảnh và Truyền Hình Thường Sơn.

Tần Ngôn nói, “Cậu định không thèm quan tâm đến bộ phim truyền hình mà mình đầu tư đấy hả? Tôi chưa thấy cậu lộ mặt một lần nào kể từ ngày nhận bộ phim này. Lần này đi coi như là thị sát thực tế phim trường đi!”

Hạ Thời Minh ngả người tựa ra phía sau ghế, không hề có chút hứng thú, biểu tình lười biếng, nghe chuyện cũng thèm không để tâm, người ta nói ba câu hắn mới miễn cưỡng đáp lại, “Vậy đối với phim truyền hình của nhà tôi, cậu phải tới thăm ba lần một tuần?”

Tần Ngôn cười nói, “Bị nữ nhân quấn lấy, biết làm sao được?” Cuộc trò chuyện đầy sự phù phiếm trắng trợn.

Thấy Hạ Thời Minh không để ý tới mình, Tần Ngôn nói thêm: "Thất ca, có thể để lại đóa hoa nhỏ do cấp dưới cậu mới ký hợp đồng hôm trước kia cho tôi được không?"

Người đàn ông nhắm mắt, đảo qua đảo lại chiếc bật lửa tráng men đen tuyền giữa các ngón tay. Ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng, màu trắng khiến đôi tay này giống như một mảnh sành sứ quá mức tinh xảo. Một tia cười giễu cợt rất nhẹ tràn trên môi, "Cậu dám coi công ty tôi như chốn hậu cung của cậu để cậu tuyển phi sao?"

Thất thiếu gia Hạ gia trong giới có tiếng hỉ nộ khó lường, toàn bộ Lăng Thành không ai dám khıêυ khí©h hắn, cho dù là đang đùa thì cũng phải đắn đo đúng mực. Tần Ngôn thấy không được như ý, tan nát cõi lòng, câu tiếp theo liền chuyển chủ đề.

Maybach S680 trên đường cao tốc chạy nhanh như bay, cảnh vật hai bên đảo ngược với tốc độ cao tạo thành hai dải ruy băng xanh lá cây đậm lao vun vυ"t.

Ngay khi Tần Ngôn và Hạ Thời Minh xuất hiện, bầu không khí trên phim trường bỗng trở nên căng thẳng.

Tần thiếu đã đến thăm đoàn phim mấy lần, bọn họ đều biết hắn đến đây là muốn gặp An Phi Phi, nhưng lần này Thất gia cũng tới, thật là kỳ quái. Bầu không khí phim trường đột nhiên trở nên thật khẩn trương. Đạo diễn Trần vội vàng tiến lên nghênh đón: "Thất gia, ngài hôm nay lại tới sao?"

Đạo diễn Trần đã hơn bốn mươi tuổi, có một số tác phẩm kinh điển và rất có địa vị trong giới, nhưng trước mặt Hạ Thời Minh vẫn phải gọi hắn một tiếng "Gia".

Chuyện này là vô lý. Hạ Thời Minh mới ngoài hai mươi tuổi, "Tùy tiện đến xem thôi. Mấy người cứ tiếp tục việc quay chụp của mấy người đi." Hạ Thời Minh không hứng thú lắm, lạnh lùng nói.

Chỉ có duy nhất một cảnh quay vào buổi chiều, đó là cảnh về tiểu nha hoàn của Hoàng quý phi vì lòng trung thành với chủ nhân mà bị trừng phạt vì đã xúc phạm Hoàng hậu, trong khi đó Hoàng quý phi không ngại đắc tội hoàng hậu vì tiểu nha hoàn thân tín của mình.

Sau khi các diễn viên vào chỗ ngồi, Đạo diễn Trần đặc biệt nhắc nhở Kiều Hân, "Vào cảnh cô nhớ mở mắt lớn ra cho tôi, là cảnh quay dưới nước ấy, biểu cảm của cô phải kiên nhẫn kéo dài hơn một chút, hiểu không?"

Kiều Hân nói đã hiểu, xoay người lén lút chọc ngón tay vào trong nước, nàng rùng mình một cái, nhanh chóng rút ngón tay ra.

Khi nhân viên đánh bảng quay phim, đạo diễn hô “Action”, mọi người nhanh chóng nhập vai.

"Hoàng hậu nương nương! Trân Châu chỉ là một đứa nhỏ, nếu lời nói của nó có đắc tội người, thần thϊếp thay nàng bồi tội nương nương. Người là mẫu nghi thiên hạ, nếu như bị truyền ra ngoài người trừng phạt một tiểu nha hoàn, sợ là sẽ tổn hại đến thanh danh người..."

"A... vậy sao! Đến ngươi bổn cung còn đánh được, há lại không thể trừng phạt một tiểu nô tỳ? An Tử, đánh!"

Trong chốc lát, Kiều Hân đã bị hai tên tiểu thái giám lôi kéo thô bạo đến bên cạnh lu đồng. Nước bên trong tĩnh lặng, vô hồn.

Cổ nàng yếu ớt bị tiểu thái giám nhéo một cái thật mạnh, đó là một sợi dây không chặt lắm, có thể đứt bất cứ lúc nào.

“Trân Châu, xin lỗi.” Nam diễn viên đóng vai tiểu thái giám cố ý thấp giọng.

Trước khi Kiều Hân định thần lại, đầu đã bị mạnh mẽ dìm xuống nước. Nàng cố ép mình mở mắt ra, xung quanh đều là bóng tối sâu không thấy đáy, thật giống như vực thẳm, lại không khác gì một cái hố đen. Dần dần, nàng cảm thấy thiếu dưỡng khí nên bắt đầu giãy giụa cho đến khi gần ngạt thở, bị người ta túm tóc kéo lên, vội vàng hít một ngụm dưỡng khí nhưng chưa kịp vào phổi thì đã bị dìm xuống lại.

Cảnh này đã quay mấy lần, Kiều Hân chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, trái tim cũng lạnh buốt. Không hiểu sao hôm nay An Phi Phi lại đột nhiên trở nên chuyên nghiệp, nói với đạo diễn Trần, "Đạo diễn, tôi muốn viết thêm vài câu thoại, mài giũa lại một chút, nhưng có điều luôn cảm thấy không ổn. Anh nghĩ thế nào?"

Người phụ nữ giọng điệu quyến rũ, ánh mắt cô ta lơ đãng nhìn sang người đàn ông ngồi trên ghế. Cô ta đã nhìn thấy người đàn ông này vài lần rồi.

Hạ Thời Minh nhàn nhã dựa lưng vào ghế, mỹ nhân liếc mắt đưa tình nhìn hắn cũng không để ý tới, chỉ nhướng mi liếc nhìn An Phi Phi một cách vu vơ. Lúc này hắn đều nhấc lên không nổi hứng thú, huống chi là xem một đám nữ nhân quay phim.

Ngực nặng trĩu khó chịu, chắc là lại lên cơn nghiện thuốc lá. Gần đây hắn đã cố gắng bỏ thuốc và đã thử đủ mọi phương pháp khác nhau nhưng đều không hiệu quả. Buổi sáng ở sân đánh Golf, hắn vẫn có thể dựa vào thể thao để đánh lạc hướng sự chú ý của mình, bây giờ ngồi ở đây, một nhóm phụ nữ đang khóc lóc la lối trên phim trường, điều này càng khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn nhất thời chịu không nổi, đứng dậy đi về phía hành lang, vừa đi vừa lấy điếu thuốc ngậm vào miệng có chút không kiên nhẫn.

Mở bật lửa lên, ánh lửa màu hồng yếu ớt nhảy ra, làm bỏng đôi mắt phượng quyến rũ.

Hành lang khá sạch sẽ và thanh tịnh. Hắn tựa vào cây cột, nhìn qua ô cửa sổ thấy một hàng rừng trúc thanh tao cạnh vách tường loang lổ bị dột, sương mù xanh biếc bao phủ không gian bên ngoài, tựa như mưa bụi Giang Nam.

Điếu thuốc cháy được hai phần ba, cơn cáu kỉnh vừa rồi cũng giảm bớt, hắn mới quay người ung dung ngồi xuống. Trong miệng ngậm điếu thuốc, Hạ Thời Minh liếc nhìn xung quanh, cuối cùng hứng thú nhìn chiếc thùng đồng lớn...

Và một con bướm sắp chết...

Trong đình (mái đình)...

Kiều Hân không nhớ nổi lần đầu tiên rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí là khi nào, An Phi Phi đòi hỏi hết lần này đến lần khác phải dìm nàng trong nước lạnh. Cơ thể run rẩy như con bướm bị mưa bão dầm thấm ướt, cuối cùng nàng nằm trên mặt đất thở dốc. Lợi dụng khe hở giữa đầu ngón tay chớp mắt để nước chảy ra, nước lạnh trực tiếp trôi vào mắt khiến nàng đau nhói. Đôi mắt vô tình quét về phía trước, và rồi nàng nhìn thấy người đàn ông đứng trên hành lang.

Đó là lần đầu tiên Kiều Hân gặp Hạ Thời Minh.

Vào đúng lúc nàng đang ở giai đoạn thảm hại nhất.

Thì nhìn thấy hắn...

Hành lang vắng lặng, người đàn ông kia chỉ lặng lẽ ngồi, nhưng lại rất bắt mắt. Đó là một hình ảnh sắc nét, với một ánh đèn lửa vừa tầm đầu ngón tay, cùng với làn khói xanh lam đang tản mác.

Nói chung, tạo thành cảm giác khá bức bối.

Kiều Hân hơi sững sờ, vô thức ngẩng đầu nhìn lại, lại không ngờ ánh mắt vừa nhìn đã đối diện với ánh mắt hắn. Sau đó, nàng mới nhận ra rằng người đàn ông này cũng đang nhìn lại nàng.

Không hề lén lút nhìn nàng, đôi mắt hắn như thiêu như đốt, tập trung, xuyên qua mọi khoảng cách và tiếng động, dừng lại trên người nàng.

Như thể hắn đã đợi nàng từ rất lâu rồi.

Trái tim Kiều Hân vô cớ trở nên căng thẳng, nàng cảm thấy có tín hiệu nguy hiểm, cả người luống cuống chưa từng có, ngay cả đạo diễn gọi lại nửa chừng nàng cũng không nghe thấy. Đôi mắt của người đàn ông như mê như hoặc khiến nàng không thể không suy nghĩ lan man.

Chỉ cần nhìn vào hắn...

Đột nhiên, người đàn ông mỉm cười đắc ý, ánh mắt nhìn nàng càng thêm mê người. Kiều Hân căng thẳng hít vào, hút giọt nước tràn vào trong phổi, ho khan một tiếng. Nàng không thể kiềm chế được nhiều đến như vậy, trong đầu chỉ có hai chữ.

Chạy trốn!

Trước khi đợi hai tiểu thái giám phía sau động thủ, nàng đã vùi đầu xuống nước trước, coi lu đồng mới là nơi tuyệt đối an toàn.

Đôi mắt phượng của người đàn ông hiện lên một tia kinh ngạc, hắn ta hít sâu một hơi thuốc, giọng cười trầm thấp mang theo khói thuốc tan biến, ngay cả nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt khó phát hiện ra cũng đang nở nụ cười. Vẻ ngoài này rất tà, nhưng không gây cảm giác khó chịu mà ngược lại là mê hoặc.

Hạ Thời Minh đột nhiên cảm thấy khói thuốc thật nhàm chán, hắn thu hồi tầm mắt, dập đi điếu thuốc cháy dở trong tay.

Mùa đông sâu thẳm, người đàn ông mặc một chiếc áo khoác cashmere màu xanh lam như mực, hình dáng sắc nét khiến hắn ta trông vừa mờ ảo lại vừa rõ ràng. Màu xanh lam đó rất đậm, giống như biển lặng về đêm, bên trong là một bộ quần áo màu xám lạnh được ủi phẳng.

Có rất nhiều cô gái trẻ trong số các nhân viên đi lại, họ nhìn hắn với ánh mắt ngại ngùng và khao khát.

Hạ Thời Minh đi thẳng về phía đạo diễn Trần, liếc mắt nhìn màn hình. Bức ảnh chụp cận cảnh cô gái bị đóng băng, đôi mắt hồng đào của nàng đỏ bừng vì nước lạnh, đôi môi run rẩy cho thấy rằng nàng đang rất rất lạnh.

Không đợi đạo diễn Trần đứng dậy, hắn cười nửa miệng, giọng nói lười biếng tràn đầy khí tức áp đảo, "Nếu cô ta diễn không tốt, thì loại cô ta đi. Anh muốn làm lãng phí thời gian của tất cả mọi người sao?"