Chương 1: Hồ điệp gặp bão 1

"Yêu anh thêm một chút nữa

Khi đèn chuyển sang màu đỏ, chúng ta sẽ rời xa

Số phận của tôi sẽ quyết định cuộc sống và cái chết của tôi..." - Lời cầu nguyện của người phụ nữ.

----------------------------------------------------

Năm nay mùa đông ở Lăng Thành phá lệ buốt giá hơn mọi năm. Đêm qua tuyết rơi lớn, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo đến nỗi chỉ cần hít sâu một hơi cũng đủ khiến khí lạnh tràn ngập trong l*иg ngực.

Kiều Hân chiều hôm nay có lịch quay, thừa dịp buổi sáng nhàn rỗi chạy vào thành phố một chuyến, đón xe giữa buổi trưa từ thành phố thật không dễ dàng gì, lúc tới được phim trường thì cũng đã chậm hơn hai mươi phút so với lịch hẹn.

Nàng vội vã chạy thẳng vào bên trong bất chấp ánh nhìn của những người xung quanh, vội vàng vặn tay nắm cửa phòng hóa trang, “Diêu tỷ…” Ngữ khí yếu ớt, hệt như con mèo nhỏ tự biết mình có lỗi.

Diêu Niệm Âm cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng kia, bỏ di động xuống gấp gáp túm lấy nàng đưa tới bàn hóa trang.

“Trời ơi, em có thể để ý điện thoại một chút được không? Còn không tới một tiếng nữa là kết thúc cảnh quay trước rồi!” Kiều Hân từ trong túi xách lấy ra điện thoại, trên màn hình hiển thị bảy, tám cuộc gọi nhỡ.

Vừa rồi trên xe, máy sưởi làm không khí buốt lạnh thực ấm áp khiến nàng đang mệt mỏi cứ như vậy trầm trầm mà ngủ thϊếp đi, “Thực xin lỗi Diêu tỷ…hôm nay em trai em có bài kiểm tra, từ viện về em bị chậm xe, trên xe không cẩn thận em đã chợp mắt một lúc cho nên ngủ quên mất…”

“Ừ. Được rồi, được rồi, không trách em nữa. Mau lên, mau lên” Diêu Niệm Âm không thể chịu được bộ dáng ngoan ngoãn này của nàng. Thừa lúc thời gian hóa trang, Kiều Hân tranh thủ xem lại kịch bản để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Thực ra cũng chỉ là lời thoại có hai ba câu mà thôi.

“Chờ lát nữa, em có diễn được không?” Diêu Niệm Âm càng nghĩ, quả thực vẫn không thể yên tâm.

Kiều Hân ngẩng mặt lên, nở nụ cười tươi sáng, “Chị yên tâm đi, Diêu tỷ.”

Bộ phim Kiều Hân đang quay là một bộ cổ trang nữ nhất phiên, dựa trên một cuốn tiểu thuyết trên mạng tên “Truyền kỳ mạn lục”, là bộ tiểu thuyết hot nhất hai năm trở lại đây, được rất nhiều công ty điện ảnh và truyền hình trong nước tranh giành bản quyền chuyển thể, cuối cùng rơi vào tay tập đoàn đầu ngành giải trí của Hạ thị với giá sáu mươi triệu nhân dân tệ, mua được bản quyền chuyển thể với giá cao ngất trời. Mà nàng, trong bộ phim này diễn vai một tiểu nha hoàn không có cảm giác tồn tại lắm.

“Đợi lát nữa lúc quay phim, thế nào An Phi Phi cũng sẽ trút giận lên em cho xem.” Diêu Niệm Âm mỗi lần nhắc đến An Phi Phi đều nghiến răng nghiến lợi. Kiều Hân đứng dậy thay trang phục, vặn nhẹ đôi hoa tai trong tay, móc bạc khẽ xuyên qua tai nàng, “Chỉ là hai cảnh quay quan trọng thôi mà chị, nhẫn nhịn một chút liền tốt rồi.”

Diêu Niệm Âm hừ một tiếng giọng mũi đầy khinh thường, “Trong giới này ai mà không biết An Phi Phi ngủ với đàn ông đến mức thối tha? Thật đúng là tự coi mình là quý phi nương nương.” Lúc nói chuyện, Diêu tỷ lại liếc nhìn Kiều Hân, “Cô ta nhằm vào em còn không phải là cảm thấy em sẽ đoạt đi sự nổi bật của cô ta sao? Em đứng phía sau cô ta, quả thực có thể đem cô ta biến thành gà rừng. Chị sẽ chờ ngày bộ mặt giả tạo của cô ta bị lột ra khi bộ phim phát sóng!”

Kiều Hân mặc lên người bộ quần áo nha hoàn màu xanh mộc mạc, búi tóc cài thêm một bông hoa anh đào bằng nhung, vẻ đẹp của nàng hoàn toàn không cần đến những thứ trang sức trói buộc chạm khắc rườm rà.

Kiều Hân bị chọc cười, đứng trước gương giơ ngón tay cái lên, “Diêu tỷ, trình độ mắng người của chị càng ngày càng xấu xa hơn nhiều rồi đó…”. Đa số thời điểm Kiều Hân đều là trầm lặng cùng lạnh lùng, không quan tâm hồng trần thế tục, mà lúc nàng cười rộ lên khuôn mặt lại đầy nét phong tình cùng ngọt ngào. Nếu người ta nói “nữ nhân là hoa”, thì nàng chính là một bông hoa của trời.

Diêu Niệm Âm trước giờ đã làm việc cùng nhiều diễn viên như vậy, Kiều Hân là người mà cô cảm thấy có tiềm năng nổi tiếng nhất. Người đẹp, lại chịu khó chịu khổ nhẫn nhịn, tính cách đối với mọi người xung quanh cũng rất tốt. Nhưng mà điều đó sẽ không xảy ra. Ở giới giải trí lăn lộn hơn một năm, Kiều Hân vẫn chỉ là một diễn viên nhỏ tuyến mười tám. Một người xinh đẹp tựa hoa lại có trình độ như Kiều Hân, nếu chịu một bước, bán ra cái kia, chẳng phải tài nguyên lớn đều có thể có được dễ như trở bàn tay sao?

Đối với vấn đề này, Diêu Niệm Âm đã đề cập không chỉ một lần, “Kiều Hân, em như vậy bao giờ mới hết khổ đây? Kinh tế gia đình cũng đều là em phải một mình gánh vác.” Nhiều khi phải nương theo số phận, nếu đã bước chân vào giới giải trí thì cũng không nên quá cố chấp.

Mà mỗi lần như vậy Kiều Hân đều gật đầu, cười nói, “Diêu tỷ, em sẽ cân nhắc”. Nhưng qua lâu như vậy, cũng chưa thấy nàng suy nghĩ lại một lần.

Hai người trò chuyện thêm vài câu, Diêu Niệm Âm nhớ tới tuần trước Kiều Hân tìm cô nhờ vay tiền, “Vậy bên kia chỗ bố em thế nào rồi?”

Kiều Hân bớt đi ý cười: “Cũng sắp xong rồi chị ạ.”

“Vậy em trai em thì sao? Gần đây bệnh tình cũng ổn định chứ?”

“Vâng, vẫn ổn ạ, cũng tính là ổn, chị à.”

Trầm mặc vài phút, Diêu Niệm Âm lúc này mới mở miệng: “Hân Hân, em không cần thiết phải khiến cho chính mình mệt mỏi như vậy. Chị nói… con đường kia vẫn như cũ hữu hiệu, chỉ cần em chịu…” Hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng, chỉ cần nàng chịu.

Kiều Hân há miệng thở dốc, chung quy không biết nói cái gì. Hai người cũng không hề nói tiếp, một đường đi tới phim trường chuẩn bị cho cảnh quay.

Nắng mùa đông yếu ớt, ánh sáng nhàn nhạt len lỏi trong không gian. Từ những đám mây đen màu chì, mái ngói xanh xám cho đến những bức tường màu đỏ dày đặc đầy u ám, tất cả chồng chất lên nhau mang đến một cảm giác vô cùng nặng nề.

Kiều Hân siết chặt áo khoác bông trên người, rũ mắt nhìn mấy viên gạch lát nền xanh xám trên mặt đất, “Diêu tỷ, em sẽ suy nghĩ mà.” Không phải nói cho có lệ, cũng không phải là lừa gạt, mà lần này nàng thật sự sẽ nghĩ đến việc đó.

----------------------

Hạ Thời Minh bị mạnh mẽ cưỡng chế kéo tới phim trường.