Văn án Trong mỗi câu chuyện về các tổng tài bá đạo, ngoài người quản gia luôn nói câu: "Lâu rồi không thấy thiếu gia vui vẻ như vậy." Thì bác sĩ gia đình cũng là một nhân vật không thể thiếu. Nhân vật …
Văn án
Trong mỗi câu chuyện về các tổng tài bá đạo, ngoài người quản gia luôn nói câu:
"Lâu rồi không thấy thiếu gia vui vẻ như vậy."
Thì bác sĩ gia đình cũng là một nhân vật không thể thiếu.
Nhân vật chính trong tác phẩm cũng là một bác sĩ gia đình như vậy, giúp các tổng tài bá đạo này giải quyết mọi vấn đề phức tạp.
Anh có bốn người chủ nhân.
Chủ nhân thứ nhất là tổng tài của một gia đình đúng phế, cũng là vị chủ nhân khiến anh đau đầu nhất.
Gia đình hắn theo con đường "vào là khó thoát’ và có một anh thụ rất xinh đẹp, thường xuyên bị tổng tài làm cho thân thể bị thương.
Khi mọi chuyện kết thúc, tổng tài còn thể hiện cái tính chiếm hữu không đâu vào đâu rồi không cho anh nhìn thấy vết thương ra làm sao.
Chủ nhân thứ hai cũng là một tổng tài bá đạo, đến nay anh vẫn không hiểu nổi tình huống của gia đình người này thế nào.
Cái ngày mà anh đến nhà hắn, chỉ thấy hai người đứng trong sân, một người là em trai ruột của hắn, người kia là… mẹ kế là nam của hắn.
Anh nghe thấy tiếng nói hống hách từ em ruột của ông chủ: “Có phải là anh đang yêu đương với anh của tôi không? Anh tôi đã nói rằng sau khi ba mất sẽ là sự cạnh tranh công bằng, sao hai người lại có thể làm như vậy?"
Ôi mẹ ơi, cái gia đình này rốt cuộc là sao vậy trời?
—
Chủ nhân thứ ba là tổng tài nhà họ Hoa, đây là khách hàng bình thường nhất của anh.
Vợ chồng hòa thuận, gia đình hạnh phúc, anh thường xuyên đến kiểm tra thai cho bạn đời của tổng tài.
Ừm, đang mang thai, nhưng là đàn ông!
Vào tháng thứ tư của thai kỳ, tổng tài kéo anh sang một bên, hạ giọng hỏi anh: "Bây giờ có thể quan hệ tìиɧ ɖu͙© được chưa? Bác sĩ Thẩm, cậu nghĩ @#$% tư thế này, có ảnh hưởng đến thai nhi không?"
Anh: "..."
Xin lỗi, cho anh thu lại cái lời nói gia đình này là gia đình bình thường nhất lại nhé.
Chủ nhân thứ tư là tổng tài mỹ cường thảm của nhà họ Tấn.
Ông chủ không cha không mẹ, chỉ có một quản gia chu đáo bên cạnh.
Quản gia rất tốt, mỗi lần anh đến y đều cho anh một vài món quà, còn hay nói chuyện với anh.
Tất cả đều rất tốt, chỉ là thích nói nhỏ khi anh đi, không biết đang nói cái gì.
Cuối cùng một ngày anh không kiềm chế được nữa, khi đi, anh đi lang thang, sau đó nghe người đó nói: "Lâu rồi không thấy thiếu gia vui vẻ như vậy."
Anh lảo đảo, suýt ngã xuống đất.
Bác sĩ Châu và anh chồng nhỏ trà xanh tâm cơ