Chương 14

Chàng trai bị gọi tên nhướng mắt, hỏi: "Cái gì mà "không thể cho người ta nhìn thấy"? Chẳng lẽ là loại sách mà hôm qua thầy giáo đã tịch thu của cậu hả?”

Phó Vân Vân nghẹn họng.

Thẩm Đình Châu quay đầu hỏi: “Sách bị tịch thu là cái gì đấy?”

“Anh, anh đừng nghe cậu ta nói hươu nói vượn, căn bản không có chuyện gì hết.” Phó Vân Vân cười ngọt ngào với Thẩm Đình Châu, lén nhấc chân đá Tần Dạng một cái.

Tần Dạng chậc một tiếng.

Cảm thấy bị lừa dối, Thẩm Đình Châu nhấn mạnh giọng nói: "Phó Vân Vân!"

Phó Vân Vân lập tức trở nên thành thật, chớp mắt đáng thương: "Anh, anh đừng nói với mẹ em mà, xin anh đó.”

Thẩm Đình Châu biết cuộc họp phụ huynh lần này không đơn giản.

Đứa em họ này của anh thì cũng thông minh đấy, nhưng đôi khi cũng quá nghịch ngợm rồi.

Thẩm Đình Châu lấy vẻ trưởng thành, định mở lời giáo huấn, nhưng miệng còn chưa kịp mở thì bỗng thoáng thấy một bóng người quen thuộc, khiến anh nghẹn họng không nói nên lời.

Người tới có mái tóc gợn sóng, môi đỏ mọng, mặc áo sơ mi in hoa, quần ống rộng bằng vải lanh, đi một đôi giày cao gót mũi nhọn.

Bộ trang phục retro tươi sáng và mát mẻ.

Thẩm Đình Châu liếc mắt một cái lập tức nhận ra cô ấy, là người vừa gọi điện thoại trong phòng học trống.

Tần Thi Dao đảo mắt xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Đình Châu một lát, sau đó đi tới.

Giày cao gót nhọn nhỏ giẫm trên mặt đất, bước đi đều mang theo gió, tràn đầy khí thế.

Phó Vân Vân nhịn không được woa lên tiếng, đúng chuẩn ngự tỷ.

Tần Thi Dao đứng ở hàng sau Phó Vân Vân, dùng túi xách đập vào đầu ‘coolboy’ kia, nhướng mày: “Bị câm à?”

Tần Dạng trưng ra vẻ mặt chán nản, bất đắc dĩ nói: "... Chị.”

Hiếm khi thấy Tần Dạng kinh ngạc, Phó Vân Vân cười trộm.

Tần Dạng nghe tiếng quay đầu nhìn thoáng qua Phó Vân Vân, ánh mắt không có chút gì gọi là thân thiện.

Tần Thi Dao đưa tay vỗ vào gáy Tần Dạng một cái: "Làm gì vậy, lại ăn hϊếp bạn nữ xinh gái này nữa à?”

Phó Vân Vân được gọi là bạn nữ xinh gái cười ha ha, mỉm cười nói: "Chị ơi, trông chị đẹp quá.”

Tần Thi Dao quay đầu lại cong môi cười: "Em tên gì?”

Phó Vân Vân vội vàng nói tên: "Em là Phó Vân Vân.”

Ánh mắt Tần Thi Dao bỗng nhiên tràn đầy ẩn ý: "Phó Vân Vân ư, nghe cũng hay đấy.”

Tần Dạng lạnh mặt trừng mắt nhìn Tần Thi Dao.

Lúc ánh mắt của hai chị em nhìn nhau, như là có tia lửa bắn ra tung tóe, như thể đang tranh cãi về một điều gì đó.

Cuối cùng là Tần Thi Dao dời ánh mắt trước, tầm mắt lần nữa nhìn Thẩm Đình Châu, hỏi Phó Vân Vân: “Đây là phụ huynh của em hả?"

Thẩm Đình Châu chủ động trả lời: "Tôi là anh họ của nó.”

Tần Thi Dao vươn tay: “Còn tôi là chị ruột của Tần Dạng.”

Hai người bắt tay nhanh gọn.

Lúc này chủ nhiệm lớp đi tới, phòng học nhất thời an tĩnh lại.

Thẩm Đình Châu không xa lạ gì với họp phụ huynh, nhưng đây là lần đầu tiên lấy thân phận phụ huynh tới tham gia.

Lúc đi học anh luôn top 1 của khối, phụ huynh tất nhiên cũng là khách quý của giáo viên, hiện tại thành phụ huynh của người khác, địa vị xuống dốc không phanh.

Họp phụ huynh xong, Thẩm Đình Châu bị chủ nhiệm lớp gọi đến mở cuộc họp nhỏ.

Thành tích của Phó Vân Vân không kém, cô giáo gửi gắm hy vọng rất cao vào cô.

Bởi vậy thấy cô có vẻ không tập trung vào học tập mới kéo Thẩm Đình Châu ra, hy vọng trong khoảng thời gian này phụ huynh có thể đốc thúc cô.

Lúc Thẩm Đình Châu đi học nhiều năm làm lớp trưởng, có đôi khi còn kiêm ủy viên học tập, nên hiểu rất rõ tâm trạng của giáo viên.

Sau vài phút nói chuyện, chủ nhiệm lớp không ngừng mỉm cười, khen Thẩm Đình Châu: “Có phụ huynh như các anh thì chúng tôi bớt lo rất nhiều.”

-

Thẩm Đình Châu từ phòng làm việc đi ra, Phó Vân Vân đã không còn ở trong phòng học nữa.

Ngược lại Tần Thi Dao đi tới: “Tìm em gái anh đúng không? Nếu tìm thì đi theo tôi.”

Thẩm Đình Châu do dự vài giây, vẫn đi theo Tần Thi Dao.

Tần Thi Dao dẫn Thẩm Đình Châu ra khỏi phòng học, lại đi ngang qua một bồn hoa, cuối cùng dừng lại ở rừng cây nhỏ trước phòng giáo vụ.