Chương 22

Phó Vân Vân: "Tóm lại chị Tần thật là ngầu."

Thẩm Đình Châu trong lòng đồng tình: Rất ngầu!!

Phó Vân Vân với ánh mắt ngưỡng mộ: “Chị Tần quả là mẫu mực, lấy được bỏ được, chính là gương mẫu của tụi em, nên em quyết định sau này phải học tập chăm chỉ, không nên quá si tình, tuyệt đối không ăn cháo trắng, nhổ rau dại."

Bọn đàn ông tồi tệ đều đáng chết!

Thẩm Đình Châu cảm thấy an lòng, nhìn Phó Vân Vân như nhìn con heo nhỏ hồng hồng nhà mình nuôi lớn.

Đây chính là sức mạnh của gương mẫu, thần tượng cũng có ích đó chứ!

"Nhưng mà——" Phó Vân Vân chuyển đề tài, "Hôm nay chị Tần hình như đi xem mắt, nghe nói đối phương là một tổng tài đẹp trai nhiều tiền. Kiểu kết hợp mạnh này, không phải ngon hơn mấy anh chim cúc mà tỏ ra phượng hoàng sao?"

Thẩm Đình Châu: Cũng không ngon lắm.

Tổng tài thì tổng tài, nhưng không phải là kiểu tổng tài đàng hoàng gì đâu em ơi.

Chỉ biết cưỡng hôn đe dọa người khác, đáng sợ lắm.

-

Thẩm Đình Châu lo lắng rời khỏi phòng Phó Vân Vân.

Anh lo Tần Thi Dao vừa thoát khỏi hố cặn bã, lại đâm đầu vào cái lò lửa của Hạ Diên Đình.

Thầy dạy anh vào nghề đã dặn, đừng học Vương thái y, đi dính vào chuyện hoàng gia.

Làm Vương thái y chẳng có lợi gì, sẽ bị...

Hơn nữa, với chuyên môn nghề nghiệp, đạo đức của mình, Thẩm Đình Châu không thể tiết lộ chuyện riêng tư của khách hàng.

Nhưng, có thể dùng danh nghĩa khác.



Bác sĩ riêng không có ngày nghỉ, tất cả phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng.

Vì lương rất cao, nên dù có bị gọi đi khám bệnh vào cuối tuần, Thẩm Đình Châu cũng không phàn nàn gì.

Chiều nay, anh lái xe đến biệt thự của Hạ Diên Đình, Giang Ký lại ngồi bên cửa sổ ngẩn ngơ, đôi mắt cụp xuống, làn da trắng bệch khiến anh có cảm giác ớn lạnh..

Cảm giác ấy như nhìn một cây xanh tươi, bị ép đặt trong tủ kính đẹp, dần dần héo úa.

Thẩm Đình Châu rời mắt, lên tầng hai giúp Hạ Diên Đình xử lý vết thương lại chảy máu.

Cổ áo Hạ Diên Đình có dấu vết cào cắn, không khó đoán tại sao vết thương mãi không lành.

Thẩm Đình Châu không để ý đến chuyện áo sơ mi, nhanh chóng xử lý vết thương trên cánh tay của Hạ Diên Đình.

Vừa bước ra khỏi cửa biệt thự, Thẩm Đình Châu nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Anh nhìn quanh, không thấy bóng dáng ai, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió.

Thẩm Đình Châu tưởng mình nghe nhầm, nhưng giọng nói lại vang lên: “Bác sĩ Thẩm."

Thẩm Đình Châu cuối cùng cũng phát hiện một bóng dáng lén lút trong bụi cây rậm rạp.

Là Chu Tử Thám.

Không trách Thẩm Đình Châu nhìn nhầm, chủ yếu là mái tóc hồng của cậu ta gần như hòa lẫn với hoa trong bồn, hơn nữa khuôn mặt cũng đủ màu tím đỏ, thật là một vẻ đẹp khác lạ.

Xem ra bị Tần Dạng đánh rồi.

Cậu học sinh đó quả nhiên rất giống chị mình, thích dùng bạo lực với người khác.

Dù biết tại sao mặt Chu Tử Thám như vậy, nhưng Thẩm Đình Châu không hiểu tại sao cậu ta lại ngồi đây.

Mặt của Chu Tử Thám đanh lại: “Tôi không muốn bị con vịt trong kia cười nhạo."

Xem ra sự tẩy trừ vật lý của Tần Dạng chưa làm sạch tâm hồn của Chu Tử Thám.

Thẩm Đình Châu thở dài, nói với Chu Tử Thám: “Tìm chỗ nào ngồi đi, tôi xử lý vết thương trên mặt cho cậu."

Chu Tử Thám tùy ý ngồi xuống cạnh bồn hoa, ngẩng cao đầu, đưa khuôn mặt bị đấm tím đỏ của mình cho Thẩm Đình Châu xem.

Thẩm Đình Châu mở hộp thuốc, khử trùng trước, rồi bôi thuốc.

Chu Tử Thám bị đánh rách môi, giọng nói mơ hồ oán trách Thẩm Đình Chu, "Thằng họ Tần đó kỳ thị đồng tính, chẳng có chút văn hóa nào."

Cậu ấy hoàn toàn không nhắc đến chuyện mình từng kỳ thị đồng tính.

Khi học cấp ba, trong cùng khối có một nam sinh thích cậu ấy, còn viết một cuốn nhật ký thầm yêu.

Cuốn nhật ký này không biết bị ai xấu bụng lấy ra, dán khắp nơi trong trường.

Chu Tử Thám biết chuyện, tìm đến lớp của nam sinh đó, đánh người đó trước mặt mọi người, còn chửi người đó là đồ đồng tính, làm người ta gần như không thể tiếp tục học ở trường nữa.

Một năm sau, Hạ Diên Đình bất ngờ công khai mình là đồng tính.

Chu Tử Thám thái độ thay đổi 180 độ, tìm đến lớp của nam sinh đó, khoác vai người ta nói đồng tính là tốt, là nhóm người đàn ông đích thực.