Chương 17

Tần Thi Dao nhấc chân, rút gót giày ra khỏi cái hố tròn, lại tung một cước vào không trung.

Tần Dạng kéo Lý Thư Trác liên tục lùi lại, Tần Thi Dao từng bước ép sát, mỗi bước là một cái lỗ tròn nhỏ được tạo ra, lá cây cũng bị chấn động mà rung lên.

Nhìn những cái lỗ tròn đầy trên mặt đất, Thẩm Đình Châu thầm nghĩ: Gót giày chắc dữ.

Tần Thi Dao lạnh lùng quét mắt nhìn Tần Dạng: “Tránh ra!”

Tần Dạng cau mày: “Không đáng phải ngồi tù vì loại người này đâu chị ơi!”

Phó Vân Vân cũng lên tiếng khuyên: “Đúng đó, anh ta là cái thá gì chứ, không xứng đáng để giày của chúng ta bị bẩn đâu chị.”

Tần Thi Dao cuối cùng cũng bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía Phương Ngữ Ninh.

Người phụ nữ trẻ mang thai đã sợ đến ngây người, thấy người phụ nữ vừa xinh đẹp lại vừa bạo lực đi tới, theo phản xạ ôm bụng lại.

Cô ấy lùi lại vài bước, mắt đầy sợ hãi: “Cô... cô muốn làm gì? Tôi thật sự không biết anh ta đã có bạn gái, đêm đó là anh ta say rượu rồi chủ động mà.”

Tần Thi Dao dừng lại trước mặt cô ấy, lạnh giọng nói, “Đến tát anh ta vài cái cho tôi.”

Phương Ngữ Ninh ngơ ngác, nước mắt chực trào ra.

Tần Thi Dao nói: “Tuổi thanh xuân của cô không đáng giá sao, bị lừa mà không cảm thấy giận chút nào à?”

Phương Ngữ Ninh nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, khác hẳn với vẻ tinh tế của Tần Thi Dao, cô ấy mặc bộ đồ công nhân của nhà ăn trường học, dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, còn mang theo mùi khói dầu không rửa sạch.

Ai là cá bống, ai là viên ngọc, rõ ràng nhìn một cái là thấy ngay.

Bảo sao Lý Thư Trác muốn chia tay với cô ấy.

Nhưng trước đây cô ấy cũng từng rất trẻ trung xinh đẹp, chỉ là những năm qua mỗi ngày làm hai công việc, tiết kiệm chi tiêu để nuôi Lý Thư Trác du học, đã lâu rồi không có thời gian chăm chút cho bản thân nữa.

Phương Ngữ Ninh vẫn nhớ như in chàng trai áo trắng từng cùng cô ấy mơ ước về tương lai, khi đó đôi mắt anh ta rất thuần khiết và trong sáng.

Bây giờ nhìn lại, chỉ thấy trong đó đầy mưu tính tinh vi.

Chiếc áo thun trắng tinh khôi cũng đã được thay bằng bộ vest cao cấp chỉn chu, hiện tại đang lăn lộn trên đất, áo quần lộn xộn, mặt mày sưng phồng, gương mặt dù có điển trai cũng trở nên xấu xí.

Nghĩ đến việc Lý Thư Trác dễ dàng phủ nhận những gì cô ấy đã hy sinh cho anh ta, còn không chút áy náy bắt cô ấy phá thai, trong lòng Phương Ngữ Ninh trào dâng sự căm hận.

Cô ấy run rẩy bước tới, dùng hết sức mình tát một cái vào mặt Lý Thư Trác.

Lý Thư Trác không dám trách Tần Thi Dao, nhưng lại dám lộ vẻ căm ghét với Phương Ngữ Ninh.

Ánh mắt ghét bỏ của anh ta đâm vào tim Phương Ngữ Ninh, khiến môi cô ấy run lên, bao nhiêu năm khổ sở và tủi nhục, tất cả hóa thành sự căm hận, từng cái từng cái tát vào mặt Lý Thư Trác.

Trong lúc đó Lý Thư Trác còn định phản kháng, nhưng bị Tần Dạng giữ chặt.

Không biết đã tát bao nhiêu cái, cả cánh tay Phương Ngữ Ninh đã tê dại, kiệt sức ngã ra sau.

Một bàn tay từ phía sau đỡ lấy cô ấy, Phương Ngữ Ninh quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt ấm áp nhìn mình.

Thẩm Đình Châu đỡ Phương Ngữ Ninh: “Phụ nữ mang thai không nên quá xúc động, nào, nghe tôi, làm vài động tác hít thở sâu đi.”

Phương Ngữ Ninh không thể kìm nén được nữa, ôm mặt khóc nức nở.

Thẩm Đình Châu: …

---

Tưởng rằng chỉ là một buổi họp phụ huynh bình thường, không ngờ lại diễn ra một vở kịch lớn như vậy.

Thẩm Đình Châu làm người tốt đến cùng, đưa Phương Ngữ Ninh đã thất hồn lạc phách về ký túc xá, sau đó lại đưa Phó Vân Vân về nhà.

Trên đường đi, Phó Vân Vân chửi rủa Lý Thư Trác, Thẩm Đình Châu ngồi bên cạnh ảnh hưởng đến sự thể hiện của cô, nếu không cô có thể chửi ra đủ kiểu rồi.

“Được rồi, đừng giận nữa.” Thẩm Đình Châu lái xe đến trước cửa nhà: “Chị Tần có thể lo liệu được.”

Phó Vân Vân tức giận tháo dây an toàn: “Tất nhiên là em biết chị Tần có thể lo liệu, nhưng em vẫn giận thay cho chị ấy.”

Đi một đoạn rồi, Phó Vân Vân mới nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi: “Anh, tối nay anh không ăn cơm ở nhà em sao?”