Chương 10

Khi đến nơi mới thấy, trời ạ, gần như trở thành nhân chứng của hiện trường án mạng.

Lần này quản gia của chủ thuê thư thứ cũng nói có một chút vấn đề nhỏ, Thẩm Đình Châu cũng tin nữa.

Lái xe qua đó, đẩy cửa phòng ngủ của chủ nhân ra, chỉ thấy một chiếc quan tài màu đen sẫm.

Thẩm Đình Châu: !!!

Mọi người ơi, ai hiểu được cảm giác tim đột ngột ngừng đập là thế nào không?

Chiếc quan tài chỉ xuất hiện trong phim ảnh, bây giờ lại đột ngột được đặt ngay giữa phòng ngủ.

Chẳng lẽ Hứa Tiên sinh đã...

Con ngươi của Thẩm Đình Châu run lên, mắt rưng rưng nước, lòng đau không sao kể xiết.

Hứa tiên sinh còn trẻ như vậy mà sao lại... từ trong quan tài ngồi dậy!!!

Thẩm Đình Châu mở to mắt nhìn một bóng người từ từ đứng dậy từ trong quan tài, sau đó quay đầu nhìn về phía anh.

Người trong quan tài có một gương mặt có thể gϊếŧ người không gớm tay, lông mày, mày cao, môi mỏng, một đôi mắt phượng xinh đẹp dưới ánh đèn lờ mờ lại có chút u ám.

Thẩm Đình Châu lui về phía sau một bước, tim lại đột ngột ngừng đập, một lúc sau mới từ cổ họng phát ra một chữ: “Anh..."

Hứa Tuấn hỏi: “Bộ đồ này có oke không?"

Đầu của Thẩm Đình Châu như bị block mất hai ba giây: “Rất, rất đẹp."

Chỉ là màu sắc hơi đơn điệu, ai lại mặc bộ vest đen kèm cà vạt đen chứ?

Không phải là đến dự tang lễ.

Ngay sau khi Thẩm Đình Châu vừa nghĩ xong, thì nghe Hứa Tuẫn nói: “Vậy thì lấy bộ này làm lễ phục đi.”

Thẩm Đình Châu: ???

Cửa phòng ngủ bị người đẩy ra, một ông lão tóc bạc trắng đi vào: “Đã chuẩn bị xong bữa tối rồi ạ.”

Hứa Tuẫn rút cà vạt, tùy ý đặt lên quan tài, thản nhiên nói: "Ăn tối ở đây luôn.”

Ông lão kìa làm như không thấy quan tài, đối với người bên trong quan tài cũng vậy.

Hắn nói với Thẩm Đình Châu: “Tôi đã bảo họ chuẩn bị nguyên liệu bao gồm ba vị an thần thang. Khi anh đi, hãy lấy vài gói về uống, để khỏi nhìn thấy thứ bẩn thỉu mà ngủ không ngon giấc."

Thứ bẩn thỉu?

Thẩm Đình Châu nghe nói như thế, bất giác nhìn về phía cái quan tài đen như mực kia.

Cái thứ này không thể nói là bẩn được. nhưng quả thật rất đáng sợ.

Hứa Tuẫn không có cảm xúc gì liếc mắt nhìn quản gia một cái.

Quản gia không để ý đến Hứa Tuẫn: “Bác sĩ Thẩm xuống ăn cơm đi, kẻo cháo bị nguội đấy.”

Thẩm Đình Châu hơi do dự: “Chân của Hứa tiên sinh…”

Quản gia cười khẽ: “Không cần để ý, chân vẫn chưa gãy, có thể bò ra khỏi quan tài được mà.”

Thẩm Đình Châu:.. Ông cũng độc mồm độc miệng ghê.

-

Giữa Hứa Tuẫn và quản gia có một bầu không khí căng thẳng và mập mờ. Thẩm Đình Châu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng an không tiện hỏi han gì nhiều, vì anh chỉ là người ngoài.

Anh suy nghĩ một chút, vẫn ngoan ngoãn đi theo quản gia xuống lầu.

Đèn nhà ăn hơi ấm, bàn ăn đá cẩm thạch màu trắng dài, bên trên bàn bày mấy món ăn gia đình, trong bát sứ mạ vàng là cháo gạo được nấu mềm dễ ăn.

Chủ nhân vẫn chưa tới, Thẩm Đình Châu vốn không có ý định ngồi, xuống nhưng quản gia đã kéo ghế ăn ra cho anh, anh chỉ có thể kiên trì ngồi xuống.

Một lát sau, bên ngoài nhà ăn truyền đến tiếng bước chân.

Hứa Tuẫn mặc áo sơ mi đen và quần tây đi vào.

Thẩm Đình Châu theo bản năng nhìn chân hắn, từ tư thế bước đi của hắn không nhìn ra vấn đề gì, Thẩm Đình Châu cũng yên tâm hơn một chút.

Quản gia lạnh nhạt đi lên phía trước, cầm chổi lông gà quét qua người Hứa Tuẫn từ đầu đến chân.

Quét xong phía trước, lại vòng tới phía sau Hứa Tuẫn tiếp tục quét, giống như trên người hắn có thứ gì xui xẻo bẩn thỉu lắm vậy.

Mặt của Hứa Tuẫn không chút thay đổi, hờ hững đứng tại chỗ, mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm.

Thẩm Đình Châu: Hả!

Cứ như là bước vào một chiến trường tình ái khủng khϊếp, Thẩm Đình Châu ôm lấy bản thân yếu đuối và bất lực của mình.

Quản gia buông đồ trong tay xuống, thay Hứa Tuẫn kéo ghế ăn ra.

Hứa Tuẫn không nói gì chỉ ngồi lên.

Đồ ăn rất thanh đạm, hơn nữa bầu không khí nhà ăn không ổn lắm, Thẩm Đình Châu cho rằng mình sẽ ăn mất ngon.