Chương 29

Thẩm Đình Châu: …

Thẩm Đình Châu cũng có tính khí, lập tức đáp, "580."

Hứa Tuẫn liếc nhìn: “Anh có nhớ sai không đấy?"

Thẩm Đình Châu không kịp phản ứng: “Gì cơ?"

Hứa Tuẫn: "Cỡ anh chỉ đạt 280 là cùng."

Tối đó về nhà, Thẩm Đình Châu nửa đêm giật mình tỉnh giấc.

Cái tên nhóc khốn nạn này!

Lúc anh làm mưa làm gió trong kỳ thi trung học, cái tên nhóc Hứa Tuẫn đó còn đang gặm sách lớp mười.

Nhưng Thẩm Đình Châu cũng chỉ có thể trằn trọc trên giường, vì tên nhóc này là khách hàng của anh.

Giờ tên nhóc đó trở thành Hứa tổng, cắt tóc ngắn, thu lại tính nết, hoàn toàn không thấy dấu vết của con người trước kia nữa.

Hứa Tuẫn dường như đã ngủ, Thẩm Đình Châu ngừng lau người cho hắn, kéo chăn đắp lại cho hắn.

Anh đặt tay lên trán Hứa Tuẫn.

Vẫn còn nóng.

Thẩm Đình Châu thở dài, định rút tay lại, Hứa Tuẫn như không thoải mái cau mày, kéo tay Thẩm Đình Châu đặt lại lên trán mình.

Thẩm Đình Châu không biết hắn đang ngủ hay thức, không dám động đậy.

Hứa Tuẫn nhắm mắt, tóc rối bù, lông mày cao, môi mỏng, ai nhìn cũng phải khen ngợi hắn đúng là rất đẹp trai.

Nhưng Thẩm Đình Châu chỉ muốn cười, vì Hứa Tuẫn nằm trong chăn mềm, giống như một con mèo trong tháng ở cữ vậy.

Dù cơ thể rất to lớn, nhưng cảm giác rất giống.

Trước đây Hứa Tuẫn không dễ thương thế này, còn rất độc mồm độc miệng.

Thẩm Đình Châu phải dỗ mãi mới khiến Hứa Tuẫn chịu chui ra khỏi chăn.

Anh đo thân nhiệt lại cho Hứa Tuẫn, vẫn là 39 độ.

Sợ sốt cao kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chức năng cơ thể, Thẩm Đình Châu đề nghị: “Hay tiêm một mũi hạ sốt nhé? Như vậy sẽ hạ nhiệt nhanh hơn."

Thẩm Đình Châu giữ nguyên tư thế này hai ba phút, cuối cùng không nhịn được vuốt một cái lên tóc Hứa Tuẫn.

-

Tối đến, khi ăn cơm, Hứa Tuẫn đã hạ sốt nhưng vẫn không có chút sức sống nào.

Hắn chỉ ăn vài miếng rồi đặt bát đũa xuống.

Thẩm Đình Châu nghiêng đầu nhìn: “Sao vậy, lại thấy khó chịu à?”

Hứa Tuẫn khẽ cụp mắt, ho vài tiếng, khuôn mặt đỏ bừng lên, toát lên vẻ yếu đuối không thể tự lo liệu.

Thẩm Đình Châu bỗng trào dâng cảm giác cha yêu thương con, múc cho hắn nửa bát canh: “Uống chút canh đi.”

Hứa Tuẫn mới cầm bát lên, lặng lẽ uống canh.

Thẩm Đình Châu lại gắp thêm vài miếng rau xanh, hắn cũng ăn hết.

Ăn xong, Hứa Tuẫn yếu ớt cuộn mình trong chăn, thường xuyên xoa trán. Thấy vậy, Thẩm Đình Châu giúp hắn bấm vào huyệt để giảm đau đầu.

Nhìn Hứa Tuẫn ngoan ngoãn nằm bên gối mình, Thẩm Đình Châu thấy thật khó tin.

Trước đây, Hứa Tuẫn càng khó chịu thì tính khí càng tệ, miệng mồm cũng chua ngoa hơn nhiều, đâu có ngoan ngoãn như bây giờ?

Đang cảm thán, quản gia bước tới: “Bác sĩ Thẩm, uống ly trà nhé, tôi cảm thấy anh sẽ thích.”

Thẩm Đình Châu nhận lấy bằng hai tay: “Cảm ơn.”

Quản gia đứng bên cạnh chăm chú nhìn, Thẩm Đình Châu đành uống một ngụm: “Ngon lắm, trà rất thơm.”

Quản gia mỉm cười: “Đây là trà xanh.”

Hứa Tuẫn mở mắt, không biểu cảm nhìn quản gia một cái.

Quản gia như không nhận ra, tiếp tục nói chuyện với Thẩm Đình Châu: “Nếu bác sĩ Thẩm thích, lúc về có thể mang theo một ít.”

Thẩm Đình Châu vội xua tay: “Không cần không cần đâu, lần nào đến đây cũng mang đồ về, ngại lắm.”

Quản gia: “Đừng khách sáo, nhà còn nhiều lắm, cậu chủ nhà tôi thích dùng trà để tắm nữa mà.”

Thẩm Đình Châu: …

Vậy trà anh đang uống là để Hứa Tuẫn tắm sao?

Như thấy sự lúng túng của Thẩm Đình Châu, quản gia nói: “Trà dùng để tắm không phải loại này, là trà Long Tỉnh Tây Hồ, hương vị đậm đà hơn.”

Thẩm Đình Châu không hiểu nhưng rất kinh ngạc.

Đây chắc là cuộc sống của người giàu nhỉ?

-

Lúc Thẩm Đình Châu về, quản gia tặng anh hai hộp trà xanh.

Trà rất ngon, dù Thẩm Đình Châu ít uống, nhưng chú anh rất thích.

Quản gia quả nhiên rất nhiệt tình.

Sáng hôm sau, Thẩm Đình Châu định đến thăm Hứa Tuẫn, tiện thể nựng mèo, nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi, anh nhận được cuộc gọi công việc đột xuất.

Thẩm Đình Châu lái xe đến nhà khách hàng thứ hai.

Người mở cửa là Tống Thanh Ninh, anh ấy mặc bộ đồ ở nhà màu nhạt, dáng vẻ thanh tú, trông giống một sinh viên đại học trong sáng vậy.