Chương 2

Hả?

Khi thấy thanh niên đang cầm dao, Thẩm Đình Châu dừng động tác trên tay mình lại.

Giang Ký nghiến răng, cố gắng giải thoát khỏi tay của Hạ Diên Đình.

Trong cuộc đấu tranh giữa hai người, đầu dao cắt qua trang phục của Hạ Diên Đình, gây ra vết thương trên da thịt.

Nhìn thấy máu chảy ra, Giang Ký buông tay, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy sự căm hận: “Đồ điên.”

Hạ Diên Đình mỉm cười, nhưng ánh mắt lại toát lên một sự tàn nhẫn: “Nếu em dám gặp Lâm Học Nghiêm một lần nữa, chỉ cần gặp mặt thôi tôi sẽ chặt đi một ngón tay của cậu ta."

Đôi môi tái nhợt của Giang Ký khẽ rung lên.

Dựa vào góc sảnh, Thẩm Đình Châu thò đầu ra nghe ngóng, khi nghe tên Lâm Học Nghiêm, cuối cùng anh mới hiểu ra tại sao người chủ của mình lại phát điên lên như vậy.

Lâm Học Nghiêm là người yêu đầu tiên của Giang Ký, họ đã yêu nhau ba năm, mối quan hệ của họ luôn ổn định, nhưng rồi giữa chừng Hạ Diên Đình đột nhiên xuất hiện.

Hạ Diên Đình đã yêu Giang Ký từ cái nhìn đầu tiên, sau đó mở ra một kịch bản “Tôi càng theo đuổi em, em lại càng muốn trốn tránh tôi.”

Cho đến khi Lâm Học Nghiêm gặp tai nạn xe, cần một khoản chi phí phẫu thuật lớn.

Giang Ký là một người mồ côi, gia đình của Lâm Học Nghiêm cũng rất bình thường, họ không có khả năng trả được chi phí phẫu thuật đắt đỏ này.

Lúc này, Hạ Diên Đình xuất hiện để lợi dụng cơ hội, dưới sự đe dọa và cám dỗ, Giang Ký đã đồng ý trở thành tình nhân của hắn để đổi lấy tiền điều trị cho Lâm Học Nghiêm.

Sau ca phẫu thuật, tính mạng của Lâm Học Nghiêm đã được cứu, nhưng anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, đang nằm trong bệnh viện suốt hơn nửa năm.

Cho nên…

Giang Ký bị bắt gặp khi đang đi thăm Lâm Học Nghiêm ở bệnh viện, sau đó mới có cảnh tượng như này hôm nay hả?

Thẩm Đình Châu: “Tình yêu nhất định phải phải đẫm máu đến như vậy sao?”

Bây giờ có nên đi băng bó vết thương cho Hạ Diên Đình không nhỉ?

Mà khoan, còn con dao gọt trái cây thì sao?

Thẩm Đình Châu nhìn qua, á trời đất ơi, nó đang ở trong tay của Hạ tổng!

Giang Ký vừa giận vừa phát điên, dùng đầu đẩy vào vai của Hạ Diên Đình, không đẩy được cậu lại chuyển sang nắm lấy cánh tay bị thương của hắn.

Hạ Diên Đình nhăn mày đau đớn, nhưng vẫn không buông Giang Ký ra, càng hôn cậu mãnh liệt hơn.

Mùi máu, tiếng thở gấp, cùng với tiếng nước ướŧ áŧ mập mờ kí©h thí©ɧ tất cả các giác quan.

Thẩm Đình Châu đứng đờ ra tại chỗ, không thể hiểu nổi sự biến chuyển đột ngột của tình huống này.

Không phải chứ, tại sao lại như vậy, ít nhất phải có một lý do chứ?

Sao lại hôn nhau như thế?

Vết thương... thật sự không đau hả mấy ông?

Ngay lúc Thẩm Đình Châu đang kinh ngạc, cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra, gió đêm cũng ùa vào theo.

Thẩm Đình Châu còn tưởng là trợ lý của Hạ Diên Đình nên quay đầu lại nhìn.

Hay lắm, lão bá tổng đến rồi.

Chính xác hơn là ông nội của Hạ Diên Đình đã đến.

Chắc chắn có người đã mách lẻo với ông cụ, ánh mắt ông lạnh lùng, phía sau còn có bốn vệ sĩ cao to, tràn ngập khí thế mạnh mẽ oai hùng.

Trợ lý và vệ sĩ của Hạ Diên Đình từng người một giống như chim cút bị kinh hãi đứng co rút ở cửa.

Thẩm Đình Châu tự giác lùi lại nhường đường cho ông cụ dạy dỗ đứa cháu điên khùng này.

Ông cụ không nhìn đến sự hỗn loạn trong phòng khách, nói với vệ sĩ phía sau, "Mời Giang tiên sinh về cho."

Mặc dù dùng từ "mời," nhưng từ giọng điệu đến biểu cảm đều không có chút tình cảm hay lịch sự nào.

Nghe vậy, vệ sĩ tiến về phía Giang Ký.

Hạ Diên Đình bước lên vài bước, đâm mạnh con dao trái cây vào tủ sách bằng gỗ, lạnh lùng nói: “Để tôi xem ai dám động đến cậu ấy!"

Uy thế không thể xâm phạm của anh giống hệt với ông cụ Hạ.

Nhìn đứa cháu nổi loạn do chính tay mình dạy dỗ, ông cụ Hạ không tức giận, chỉ nhạt nhẽo nói: “Ông đã nói với con rồi, đừng để những thứ không thể thuần hóa được bên cạnh mình."

Thẩm Đình Châu khẽ nhíu mày.

Anh cứ tưởng ông cụ sẽ dùng sức mạnh để dạy dỗ đứa cháu điên khùng này, không ngờ lại có kiểu tản mạn như này nữa chứ.