Chương 12

Whoa!

Nhìn mái tóc mai trắng bệch của quản gia, khuôn mặt hiền lành lại tràn đầy uy tín, Thẩm Đình Châu lập tức tin vào câu chuyện cảm động này.

Quản gia thần bí và con mèo tiên.

Ông trời cho bọn họ gặp nhau, tám chín phần mười sẽ cho bọn họ cứu rỗi lẫn nhau!

Sau đó Thẩm Đình Châu nghe thấy quản gia nói: "... Mấy hôm trước tôi đã đánh nó một trận.”

Meo meo meo meo?

Thẩm Đình Châu kinh ngạc nhìn quản gia, lại nghe ông nói: “Nó luôn mang chuột chết đến đây.”

Khụ.

Thẩm Đình Châu ngậm miệng lại, được rồi.

Quản gia: "Lần đầu tiên nó mang chuột chết về đây, tôi đã vuốt ve đầu nó và cho nó ăn một thanh catnip, điều này có thể đã cho nó tín hiệu sai lầm, vì vậy nó mới tiếp tục mang từng con chuột một về đây.”

Câu chuyện vẫn rất cảm động.

Chỉ là trong cảm động mang theo một chút mùi máu tanh, cũng mang theo một ít những hình ảnh không được vệ sinh.

Thì nó cũng chỉ là một con mèo thôi mà!

Ngay cả khi nó đang ngồi trên ngai vàng được xây từ xác chuột chết, Thẩm Đình Châu cũng chỉ hô vang một tiếng: "Mèo Tướng quân vì dân trừ hại!”

Thẩm Đình Châu lễ phép hỏi: "Con mèo đó đâu?”

Quản gia: "Mang đến bệnh viện thú cưng thiến rồi.”

Đồng tử Thẩm Đình Châu rung lên: “Th, thiến?”

Quản gia mỉm cười: “Cắt tinh hoàn rồi.”

Thẩm Đình Châu: Ngài cũng hay than ghê.

Quản gia chậm rãi thu lại nụ cười: “Có đôi khi hiền quá cũng không phải là chuyện tốt, nhất là những phản hồi sai lầm.”

Anh nhìn về phía Thẩm Đình Châu: “Tôi nói có đúng không, bác sĩ Thẩm?

Đôi mắt nhìn về phía này như đã trải qua bao thăng trầm, toát lên vẻ thông thái và điềm tĩnh.

Thẩm Đình Châu chỉ cảm thấy quản gia nói một đoạn mà anh nghe không hiểu, nhưng lại rất có triết lý.

Đối phương không ép anh hiểu, cười nói: “Muộn rồi, bác sĩ Thẩm đi đường cẩn thận nhé.”

-

Tiễn Thẩm Đình Châu đi, quản gia đi lên lầu hai.

Hứa Tuẫn nằm trong quan tài, nghe thấy động tĩnh cửa phòng mở ra, lạnh nhạt nói: "Hôm nay ông nói nhiều quá đấy.”

Quản gia đi tới, người trong quan tài nhắm mắt lại, lông mi dài phủ xuống, ở bên mũi cao mà thẳng tản xuống một cái bóng, giống như một nốt ruồi nho nhỏ, làm cho khuôn mặt đẹp trai kia càng thêm cổ điển hơn.

Nhưng hắn nhíu mày, màu môi nhạt nhẽo, lại mặc một thân đen, bất giác hiện ra vài phần âm u.

Quản gia nhìn vài giây, nói: “Ngài như vậy sẽ làm cho anh ta sợ đấy.”

“Không cần ông quan tâm.” Hứa Tuẫn trở mình, giơ tay kéo nắp quan tài lại.

Lời này âm trầm, động tác lại có vài phần tính trẻ con.

Quản gia mỉm cười, một lần nữa đẩy nắp quan tài ra.

Một tia sáng rơi vào mặt mày hẹp dài tinh xảo, Hứa Tuẫn mở mắt ra, mặt không chút thay đổi ngửa đầu nhìn người bên cạnh quan tài.

Quản gia: "Uống thuốc đi.”

-

Thẩm Đình Châu dừng xe ở ngã tư đèn giao thông.

Đèn đỏ phía trước đếm ngược từ 90 giây 89, 88, 87...

Khi đếm ngược 57 giây, Thẩm Đình Châu bỗng nhiên nghĩ đến con mèo ngậm chuột kia, cùng với cỗ quan tài đen kịt trong phòng của Hứa Tuẫn.

Hai cái này rõ ràng là không liên quan gì đến nhau, nhưng vẫn luôn đan xen trong đầu Thẩm Đình Châu.

Vài giây sau, anh lấy di động ra cân nhắc gửi một tin nhắn cho Hứa Tuẫn.

Gửi tin nhắn xong, vừa vặn đèn đỏ đổi thành đèn xanh, Thẩm Đình Châu lái xe rời khỏi ngã tư.

-

Nghe muốn uống thuốc, Hứa Tuẫn lại nhắm mắt lại.

Giằng co mấy chục giây, điện thoại đặt ở bên cạnh đột nhiên vang lên.

Quản gia cầm lấy điện thoại, mở tin nhắn đó ra.

“Là bác sĩ Thẩm gửi tới.” Thấy Hứa Tuẫn mở mắt, quản gia đọc to nội dung tin nhắn: “Bác sĩ Thẩm bảo ngài ngoan ngoãn uống thuốc.”

Hứa Tuẫn nhướng mày, rõ ràng không tin quản gia, hắn đưa tay cầm điện thoại lên xem - -

[Hứa tiên sinh, tôi đã nghĩ rồi, cỗ quan tài kia không thích hợp với anh, vẫn nên để lại cho Hứa Chí Minh tiên sinh đi, ông ấy là trưởng bối, chắc là sẽ sớm dùng được.]

Hứa Chí Minh là chú ruột của Hứa Tuẫn, từng ở trước mặt truyền thông buông những lời tàn nhẫn muốn tranh giành gia sản với hắn.

Sau khi bố mẹ Hứa Tuẫn qua đời vì tai nạn xe, ông ta là người tỏ ra lo lắng cho hắn nhất trong toàn thể nhà họ Hứa.