Chương 24

Chu Tử Thám gật đầu: “Phải, để em dẫn chị vào, hôm nay anh trai em đang ở nhà."

Nghĩ đến nội dung tin nhắn, Tần Thi Dao cảm thấy thú vị hơn: “Được, phiền em dẫn đường."

Chu Tử Thám tiến lên mở cửa, đợi người vào rồi nụ cười trong mắt cậu ta tắt dần.

Thẩm Đình Châu do dự vài giây, cuối cùng vẫn đi theo Chu Tử Thám vào biệt thự.

Anh không phải đến để xem kịch vui, mà chỉ lo sẽ có chuyện đổ máu.

"Anh." Chu Tử Thám lớn tiếng gọi, như sợ người khác không nghe thấy: “Hôn thê của anh đến rồi."

Thẩm Đình Châu vội vàng tránh sang một góc khuất, nhường spotlight cho họ.

Hạ Diên Đình từ tầng hai đi xuống, nhìn thấy Tần Thi Dao ăn mặc chỉn chu đứng trong phòng khách, ánh mắt lướt qua một vẻ không hài lòng rất đậm nét.

Tần Thi Dao mỉm cười với Hạ Diên Đình: “Tôi tình cờ đi ngang qua đây và gặp em trai anh, cậu ấy đã mời tôi vào nhà, không làm phiền anh chứ?"

Cô nhẹ nhàng đặt mình vào một vị trí vững chắc ——

“Không phải tôi muốn vào, là em trai anh mời tôi đến đây.”

Chu Tử Thám cuối cùng cũng gánh hết tội lỗi.

Thẩm Đình Châu: Thương Tiểu Châu quá.

Hạ Diên Đình lạnh lùng liếc Chu Tử Thám một cái, rồi nói với Tần Thi Dao: "Không phiền, chỉ là nhà hơi bừa bộn, tôi sẽ đưa cô về trước."

Tần Thi Dao: Ôi ôi ôi, vội vàng đuổi tôi đi như vậy, có vẻ như thực sự là đang giấu một mỹ nhân nào khác ở đây rồi.

Vẻ mặt Tần Thi Dao không biểu lộ gì: “Vậy phiền anh rồi."

Ngay khi lời nói của cô ấy vừa dứt, một bóng dáng cao gầy xuất hiện trên lầu.

Giang Ký đứng tại cầu thang, quần áo hơi nhăn, môi tái nhợt có một vết cắn rỉ máu.

Thẩm Đình Châu: Mẹ kiếp, hai người họ mới làm gì trên lầu vậy?

Thấy Giang Ký xuất hiện với bộ dạng lôi thôi, Hạ Diên Đình quát: “Em xuống đây làm gì."

Giang Ký nhìn thẳng vào Hạ Diên Đình, mặt không biểu cảm: “Không phải nên để tôi gặp hôn thê của anh sao?"

Ánh mắt Hạ Diên Đình chớp chớp, cuối cùng là tức giận, không đáp lại lời nói của cậu.

Chu Tử Thám nhìn không chịu nổi vẻ giả tạo của Giang Ký: “Anh là cái thá gì mà có quyền ghen ở đây?"

"Ghen?" Giang Ký như nghe thấy điều gì đó buồn cười, khóe miệng kéo lên một đường cong chế nhạo: “Ghen với đồ trai bao à?"

Thẩm Đình Châu: Á đù.

Tần Thi Dao: Well well well.

Thấy họ sắp cãi nhau, Tần Thi Dao lui về vị trí tốt nhất để xem kịch, sát bên Thẩm Đình Châu.

Bên kia, Hạ Diên Đình đã tái mặt, nhưng vẫn kiềm chế nói với Giang Ký, "Đừng nói những lời như thế, lát nữa tôi giải thích lại với em sau."

Giang Ký lạnh lùng nói: "Tôi không cần lời giải thích của anh, tôi chỉ muốn biết bao giờ anh mới chơi chán thôi."

Chu Tử Thám bên cạnh kích động: “Anh, em đã nói rồi mà, con vịt này không biết điều... " chút nào hết.

Chưa dứt lời, Hạ Diên Đình quay lại, tát một cái khiến mặt Chu Tử Thám lệch đi.

Thẩm Đình Châu: Anh trai điên đánh em trai điên.

Tần Thi Dao hoàn toàn hứng khởi, mở túi xách, lấy ra một nắm hạt dưa hỏi Thẩm Đình Châu có ăn không.

Thẩm Đình Châu: ...Bên trong thật sự có hạt dưa luôn kìa.

Tần Thi Dao nhét vào tay Thẩm Đình Châu một nắm rồi tự mình cắn hạt dưa, vỏ hạt dưa cứ thế mà ném vào cái túi hàng chục triệu.

Đánh nhau đi! Đánh nhau đi!

Chu Tử Thám vẫn giữ nguyên tư thế mặt bị tát lệch mặt, tóc hồng rối tung che khuất đôi mắt, không ai nhìn rõ biểu cảm của cậu ta.

Bảy tám giây sau, Chu Tử Thám ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhăn nhó: "Anh vì anh ta mà đánh em?"

"Từ trước đến giờ em luôn bị bắt nạt, anh luôn giúp em, bây giờ anh lại vì một thằng trai bao như anh ta mà đánh em!"

Cuộc đối thoại này...

Tần Thi Dao ngơ ngác, thúc vào cánh tay Thẩm Đình Châu hỏi: “Không phải, rốt cuộc là ai với ai mới là một đôi vậy?"

Thẩm Đình Châu khẽ nói: “Tiểu Châu cực kỳ cuồng anh trai."

Tần Thi Dao nhìn Thẩm Đình Châu với vẻ “Anh đang đùa tôi sao".

Cuồng anh trai?

Là muốn chiếm đoạt anh trai thì đúng hơn!

Đối diện với lời tố cáo đau đớn của Chu Tử Thám, Hạ Diên Đình cau mày, "Nếu có bệnh thì đến bệnh viện đi."