Chương 3

Giang Ký nhục nhã siết chặt hai nắm đấm.

Hạ Diên Đình nhìn thẳng vào ông cụ, thái độ cũng không kém phần mạnh mẽ:: “Đây là chuyện của con, không cần ông can thiệp."

Ông cụ Hạ cười khẩy một tiếng, nhưng không nhắc lại việc đưa Giang Ký đi, mà yêu cầu Hạ Diên Đình đi cùng ông về nhà cũ một chuyến.

Hạ Diên Đình liếc nhìn Giang Ký, đối phương lạnh lùng quay mặt đi.

Hạ Diên Đình không nói gì, quay đầu theo ông cụ ra khỏi nhà.

Khi đi ngang qua Thẩm Đình Châu, Hạ Diên Đình bước chậm lại một chút, giọng nói thấp và nhẹ: “Tay của cậu ấy bị mảnh thủy tinh làm cho bị thương."

Nói xong, Hạ Diên Đình bước ra khỏi biệt thự và lên xe của ông cụ.

Sau khi Hạ Diên Đình rời đi, Giang Ký cảm thấy cực kỳ buồn nôn, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.

Đó là do cảm xúc dao động quá mạnh, khiến phần cơ dạ dày bị co thắt.

Thẩm Đình Châu cầm hộp thuốc đứng đợi ở cửa nhà vệ sinh.

Trợ lý của Hạ Diên Đình bước tới hỏi: “Giang tiên sinh không sao chứ?"

Thẩm Đình Châu quay đầu nhìn trợ lý.

Đối diện với ánh mắt của Thẩm Đình Châu, trợ lý có phần chột dạ, cười gượng vài tiếng: “Xin lỗi bác sĩ Thẩm, tình huống quá khẩn cấp, nên mới mời anh đến đây khi còn mặc đồ ngủ."

Dù cảm thấy áy náy với Thẩm Đình Châu, nhưng—

Trợ lý nhịn không được lại lén lút quan sát Thẩm Đình Châu thêm lần nữa.

Trong ấn tượng của anh ấy về Thẩm Đình Châu, anh luôn mặc quần áo gọn gàng và kỹ lưỡng, áo sơ mi luôn cài cúc đến chiếc cuối cùng, quần âu không có chút nếp gấp, tóc cũng chải gọn gàng, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ tinh anh.

Nhưng người trước mặt anh ấy lại mặc đồ lông xù, dép lê còn có tai thỏ, mái tóc đen mềm mại rũ xuống chưa được chải chuốt, mũi cao môi đỏ, hàng mi dài, trông trẻ hơn ba bốn tuổi so với tuổi thật.

Trợ lý nghĩ thầm: Ôi trời, bác sĩ Thẩm khi ở nhà sẽ có dáng vẻ như vậy sao/

Anh trông rất khó không khiến người khác nghi ngờ, rằng ở nhà anh là người yêu chó mèo, thậm chí còn có thể làm giọng của bà thím để thu hút mấy "đứa nhóc lông xù đó."

- "Mèo con, cưng định chạy đi đâu đấy?"

- "Dù cưng có chạy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ba đâu."

- "Hê hê hê, hê hê hê."

Thẩm Đình Châu: ...

Anh không biết trợ lý đang tưởng tượng gì, nhưng ánh mắt trợ lý nhìn anh càng lúc càng biếи ŧɦái.

Trợ lý bí hiểm nói: “Dép của bác sĩ Thẩm... thật cá tính, nhìn là thấy thoải mái rồi."

Nghe vậy, ngón chân của Thẩm Đình Châu bắt đầu co quắp lại, nhưng mặt anh không biểu hiện ra chút nào, chỉ mỉm cười xã giao với trợ lý đầy lịch sự và khôn khéo như những cách mà người trưởng thành làm.

Trợ lý nhìn anh với vẻ mặt: “Tôi hiểu, tôi hiểu rồi.”

Thẩm Đình Châu: ...

-

Giang Ký ở trong nhà vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ, Thẩm Đình Châu lo lắng gõ cửa, cuối cùng Giang Ký cũng bước ra.

Khi ra ngoài, Giang Ký đã chỉnh đốn lại cảm xúc, trong lúc Thẩm Đình Châu xử lý vết thương nhỏ trên tay cậu, cậu lại nhắm mắt không nói một lời.

Gương mặt thanh tú lạnh lùng tột độ, mạch máu trên cổ hiện lại rõ ràng, đôi tay lại siết chặt.

Thẩm Đình Châu liếc nhìn Giang Ký, không nói gì, nhanh chóng xử lý vết thương cho cậu.

Khi anh từ biệt thự của Hạ Diên Đình về nhà, món mì spaghetti đã nguội lạnh.

Thẩm Đình Châu cho vào lò vi sóng hâm nóng lại rồi tự mình chiên một quả trứng lòng đào, ăn tạm cho bữa tối nay..

Anh có nếp sống tốt, không có công việc thì đúng 10 giờ 30 phút sẽ lên giường ngủ.

Nửa đêm, Thẩm Đình Châu bất ngờ bật dậy từ trong giấc mơ, mày nhíu chặt.

‘Không phải anh ta bị bệnh chứ, quan tâm người ta mang dép gì làm gì?’



Thẩm Đình Châu là một người mê đồ lông, nhìn thấy bồ công anh cũng muốn vuốt ve vài cái.

Khi anh trang trí nhà, rất tinh vi mà biến phòng khách thành tông màu đen trắng xám tối giản, nhưng phòng ngủ thì đầy đồ lông, thảm sàn cũng mềm như lông.

Thẩm Đình Châu cúi đầu cọ cọc lên gối ôm, sau khi xả hết sự xấu hổ trong lòng, anh chỉnh lại gối ôm, đặt trở về góc tường.

Đang định đi ngủ thì điện thoại trên tủ đầu giường đột nhiên rung lên.