Chương 16

Phó Vân Vân lập tức lườm anh một cái, Thẩm Đình Châu im bặt.

-

Phó Vân Vân và Tần Thi Dao đi phía trước, vừa đi vừa cười nói, thân thiết như chị em ruột.

Thẩm Đình Châu và Tần Dạng đi theo phía sau, làm những cây cầu lặng lẽ.

Thẩm Đình Châu cảm thấy cậu nhóc họ Tần này còn thảm hơn mình, vì chị gái cậu ấy đang kể chuyện xấu hổ thời nhỏ của cậu ấy với kẻ thù không đội trời chung.

Nếu là anh, lúc này đã nghĩ đến việc bỏ nhà đi rồi.

Tuy nhiên đối phương vẫn im lặng, không có biểu cảm gì, chắc là cũng đã quen với cảnh này rồi.

Thẩm Đình Châu bỗng sinh ra một chút đồng cảm.

Nhưng nhớ lại việc Tần Dạng chế giễu Phó Vân Vân là củ cải trắng lùn tịt, chút đồng cảm đó lập tức tan biến.

Cậu nhóc à, cố gắng lên nha!

Tần Thi Dao đang kể chuyện hồi Tần Dạng bảy tuổi, đi nghỉ cùng gia đình ở quê, bị bò mẹ đuổi theo dẫm vào đống phân bò, nói được nửa chừng thì đột nhiên dừng lại, nhíu mày nhìn về phía trước.

Phó Vân Vân không hiểu, nhìn theo, chỉ thấy một nam một nữ đi vào khu trường cũ.

Tần Thi Dao không nói gì, sải bước đuổi theo.

Tần Dạng nhìn chăm chăm vào chỗ đôi nam nữ biến mất, thấp giọng nói: “Hình như là bạn trai của chị em đó.”

Phó Vân Vân nghe vậy lập tức đuổi theo Tần Thi Dao, Tần Dạng cũng theo sát phía sau.

Thẩm Đình Châu đứng tại chỗ vài giây, thở dài một hơi, vẫn phải đi theo họ.



“Em không cần tiền của anh, anh đã nói khi anh về nước chúng ta sẽ kết hôn mà.”

“Bây giờ anh đã không còn tình cảm với em nữa, nhất quyết kéo anh vào hôn nhân có ý nghĩa gì không?”

“Nhưng... em đã mang thai con của anh rồi. Anh sờ thử xem, nó đã được hai tháng rồi đấy, bác sĩ nói thêm một tháng nữa sẽ có thể thấy bụng nhô lên.”

Người phụ nữ cố gắng nắm lấy cổ tay người đàn ông, muốn anh ta cảm nhận sinh linh nhỏ bé này.

Người đàn ông như bị chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu, giận dữ gạt tay người phụ nữ ra.

“Phương Ngữ Ninh, em không hiểu tiếng người à! Tôi với em đã không còn gì nữa rồi, đêm đó chỉ là tai nạn. Tôi cho em một trăm vạn, em đi phá thai, số tiền còn lại coi như tôi trả lại học phí em đã cho tôi mượn.”

Thẩm Đình Châu đi theo Phó Vân Vân tới, lập tức nghe thấy những lời vô tình này.

Sắc mặt của Tần Thi Dao bên cạnh đã vô cùng khó coi.

Thẩm Đình Châu thấy gân xanh nổi lên trên trán cô, có vẻ như chuẩn bị xử lý tên tra nam kia, sợ cô ấy gặp bất lợi nên vội vàng ngăn lại.

Vừa chạm vào vai Tần Thi Dao, Tần Dạng đột nhiên lên tiếng -

“Lúc này đừng chọc chị ấy, chị ấy đã từng học tán thủ, trước đây đã từng đá vỡ ‘hàng’ của mấy tên biếи ŧɦái khoe thân…”

Mặc dù Tần Dạng không nói rõ đá vỡ hàng gì, nhưng Thẩm Đình Châu hiểu ngay, lập tức rụt tay lại.

Tần Thi Dao tức giận như mũi tên rời cung, chạy vài bước lấy đà, nhảy lên, một cú đá xoay tròn.

Tên tra nam bị đá rớt răng nằm trên đất.

Tần Thi Dao một cước đá vào mặt gã tra nam kia, anh ta loạng choạng lăn ra đất, mũi miệng đầy máu, rụng mất hai cái răng.

Thẩm Đình Châu vô thức sờ lên mặt mình, cảm thấy Tần Thi Dao đối xử với Tần Dạng thực ra cũng khá tốt.

Lý Thư Trác ban đầu ngơ ngác, sau đó giận dữ, ngẩng đầu nhìn thấy là Tần Thi Dao, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.

Mặt trời chiều sắp lặn, Tần Thi Dao đứng ngược sáng, khuôn mặt rạng rỡ trở nên u ám.

Cô từng bước tiến về phía Lý Thư Trác, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi nhớ anh từng nói, anh chắc chắn sẽ không phản bội tôi, nếu phản bội thì sao hả?”

Lý Thư Trác run rẩy: “Thi Dao…”

“Anh nói tùy tôi xử lý mà.” Ánh mắt Tần Thi Dao đột nhiên lạnh đi: “Đã không quản được cái đó, thì không cần nữa.”

Cô ấy tung một cước vào không trung, gót giày tám phân như một mũi dùi sắc nhọn, nếu không phải Tần Dạng nhanh tay kéo cổ áo sau của Lý Thư Trác lôi lại thì hai hòn ngọc của anh ta đã bị nát bét rồi.

Lý Thư Trác túa mồ hôi lạnh, không dám thở mạnh.

Nhìn cái lỗ bị đυ.c trên mặt đất, Thẩm Đình Châu thấy da đầu tê dại.