Chương 27

Anh chính nghĩa từ chối: “Cô Tần, đạo đức của tôi không cho phép tôi tiết lộ chuyện riêng của khách hàng, xin lỗi cô!"

Trong lòng: Nên nhắn tin cho Tần Thi Dao thế nào để cô ấy cứu bạch nguyệt quang, cứu Giang Ký đây!

-

Về đến nhà, Thẩm Đình Châu nhận được cuộc gọi từ Phó Vân Vân.

"Anh, anh biết gì chưa? Hôm nay Tần Dạng gặp biếи ŧɦái đó." Phó Vân Vân hả hê cười lớn.

Thẩm Đình Châu: ...anh biết rồi.

Phó Vân Vân: "Hôm nay thầy bảo nhóm chúng em đến trường, giữa đường đột nhiên xuất hiện một người đàn ông tóc hồng cầu hôn Tần Dạng, bị Tần Dạng đánh cho một trận, ha ha ha."

Tiếng cười của Phó Vân Vân dần chuyển thành tiếng ngỗng kêu, Thẩm Đình Châu sợ cô em của mình cười ngất mất.

Từ những gì Phó Vân Vân kể đứt quãng, Thẩm Đình Châu có thể tưởng tượng ra cảnh Chu Tử Thám bị Tần Dạng đánh cho bỏ chạy, vẫn không quên cầu hôn.

Trải qua ngày nghỉ đầy hỗn loạn này, thứ Hai lại nhẹ nhàng hơn hẳn.

Buổi chiều, quản gia gọi điện, mời Thẩm Đình Châu đến ăn tối.

Thật sự là không tiện lắm.

Thẩm Đình Châu định khéo léo từ chối, đối phương lại đổi giọng: “Hôm nay tôi đón con mèo vừa được triệt sản về, nhưng nó có vẻ không vui, bác sĩ Thẩm có cách nào không?"

Mèo?

Lại là mèo vừa triệt sản, cần được yêu thương an ủi!

Đôi tai Thẩm Đình Châu ngay lập tức vểnh lên: “Không chắc là có cách, nhưng tôi có thể thử!"

Mỗi con mèo có biểu hiện khác nhau sau khi triệt sản.

Nhà họ Tần có tám con mèo, mỗi lần triệt sản Thẩm Đình Châu đều có mặt, còn tham gia an ủi chúng, có thể nói là rất giàu kinh nghiệm, là bậc thầy trong giới nuôi mèo.

Những con mèo từng được anh chăm sóc đều rất hài lòng.

Khi Thẩm Đình Châu tới nơi, Hứa Tuẫn nằm trên ghế sofa, như công chúa hạt đậu, bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt đỏ bừng.

Hắn trông như đang bị sốt, đôi lông mi dài khẽ cụp xuống, môi nhợt nhạt, tỏa ra một vẻ yếu đuối bệnh hoạn.

Thẩm Đình Châu nhất thời không biết mình đến để vuốt mèo hay vuốt ve Hứa Tuẫn.

Không trách anh nghĩ bậy, vì Hứa Tuẫn nằm dưới chăn lông nhìn rất đáng yêu..

Ánh nắng ngoài cửa sổ như có mắt, chiếu lên người Hứa Tuẫn tạo thành một đường viền vàng, khiến hắn trông giống như một con mèo đẹp đẽ và kiêu sa.

Mắt Thẩm Đình Châu dần lấp lánh sao, đầu ngón tay cũng hơi cong lại.

Meo.

Một tiếng meo yếu ớt vang lên, khiến Thẩm Đình Châu phải dứt mắt khỏi Hứa Tuẫn, rồi bắt đầu phát ra những tiếng yêu thương.

Mèo mèo.

Có mèo thật này.

Thẩm Đình Châu hận không thể dùng đầu cọ đất, chui vào gầm ghế sofa cùng mèo kêu meo meo.

Anh cúi xuống, một đầu gối quỳ trên tấm thảm mềm mại, cuối cùng cũng thấy con mèo dưới gầm ghế.

Dễ thương quá!!!

Là một con mèo tam thể rất đẹp, đôi mắt tròn xoe, màu vàng óng, bốn chân trắng như tuyết.

Đừng bao giờ mong đợi cảnh tượng người nuôi mèo hút mèo sẽ dễ thương thế nào.

Họ chỉ có thể hung hãn, không phát ra tiếng rít của Thạch Ký Nương Nương là sự dịu dàng cuối cùng của Thẩm Đình Châu.

Thẩm Đình Châu kiềm chế, dỗ dành bảy tám phút mới dụ được con mèo từ dưới gầm ghế ra ôm vào lòng.

Con mèo này sau khi triệt sản rất ổn định, tính cách cũng tốt, dù là mèo hoang nhưng lại rất thân thiện với con người.

Quả nhiên là mèo tiên!

Khụ khụ.

Vài tiếng ho kéo Thẩm Đình Châu trở về thực tại, ngẩng đầu lập tức chạm phải đôi mắt sâu thẳm đầy oán hận.

Thẩm Đình Châu nuốt nước bọt, nhớ ra công việc chính của mình, cảm thấy hơi có lỗi: “Hứa tiên sinh, anh... bị sốt à?"

Hứa Tuẫn bình tĩnh nói: “Không sao, mới 39 độ, tôi còn có thể sốt thêm vài tiếng nữa, anh cứ lo cho con mèo trước đi."

Nói xong lại ho, khóe mắt kéo ra một vệt đỏ, hắn lật người kéo chăn trùm kín người lại.

Nghe tiếng ho của Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu cảm thấy càng áy náy hơn.

Thẩm Đình Châu đặt mèo xuống, đi tới bên cạnh Hứa Tuẫn: “Hứa tiên sinh a, trùm kín đầu ngủ không tốt cho sức khỏe đâu."

Hứa Tuẫn quay lưng lại với Thẩm Đình Châu nói: “Tốt hay không ai quan tâm chứ?"

Thẩm Đình Châu nghẹn lời: “Quản gia sẽ lo đấy."

Hứa Tuẫn phát ra một âm thanh mũi nhẹ: “Ông ta có gì mà lo, cả sáng nay cứ mặt nặng mày nhẹ với tôi."