Cả thế giới bị biến dị, Đêm Trắng giáng xuống. Loài người bị cuốn vào không gian ma quỷ hoành hành vô tận, phải tham gia thử thách sinh tồn cực kỳ nguy hiểm. Bạch Sương Hành bị ràng buộc với kỹ năng [ …
Cả thế giới bị biến dị, Đêm Trắng giáng xuống.
Loài người bị cuốn vào không gian ma quỷ hoành hành vô tận, phải tham gia thử thách sinh tồn cực kỳ nguy hiểm.
Bạch Sương Hành bị ràng buộc với kỹ năng [Nhà Thần Quỷ], sau khi nhận được thiện cảm của ma quỷ sẽ được ký hợp đồng, trở thành “người nhà”, dẫn ma đi theo vào phó bản, triệu hồi tới bên cạnh.
Bạch Sương Hành: Hiểu. Là một người gặp chuyện cả họ giúp đỡ chứ gì.
*
Ý định gϊếŧ người lan tràn, một vòng thử thách sinh tồn mới lại sắp bắt đầu.
Người mới lần này tên là Bạch Sương Hành, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, hệ thống đã nghĩ sẵn cho cô đủ kiểu chết rồi. Nhưng, trong lúc những người khác đang nơm nớp lo sợ thì —
Bạch Sương Hành: Đánh ngược lại ác ma, hù kẻ sát nhân tới phát khóc, dùng kỹ năng “vơ vét” của mình để khiến đám quái hung tàn phải ngoan ngoãn, dùng đủ loại hành động khó lường để khiến cốt truyện hoàn toàn sụp đổ.
Thấy Bạch Sương Hành đã sắp bay tới nóc, hệ thống vội vàng gọi boss mạnh nhất cửa ra, nhưng lại chợt nghe một tiếng thông báo:
[Ký hợp đồng thành công, chúc mừng người khiêu chiến “Bạch Sương Hành” đã có người nhà đầu tiên!]
Boss bị cô cuỗm đi. Phó bản cũng xem như xong phim luôn.
Hệ thống: ???
*
Boss cửa là ác ma váy đỏ chết thảm, lúc còn sống chịu đủ mọi ngược đãi, bị hành hạ tới mức mình đầy thương tích.
Bạch Sương Hành cởi bỏ xiềng xích, cho em một cái ôm ấm áp đã lâu không có: “Tới nhà chị đi, chị sẽ báo thù cho em.”
Sau này, Bạch Sương Hành thật sự đã giúp em rửa sạch nỗi oan, tìm ra hung thủ, còn đánh kẻ khốn kiếp đó nhừ tử.
*
Đêm Trắng trong mắt những người sau khi trải qua thử thách sinh tồn: Cận kề cái chết, cực kỳ nguy hiểm.
Đêm Trắng trong mắt Bạch Sương Hành: Gặp được những người nhà với tính cách khác lạ, xử lý đủ loại nhân vật phản diện, nhìn hệ thống muốn gϊếŧ nhưng lại chẳng gϊếŧ được mình mà chỉ biết phẫn nộ thở hồng hộc.
Sau vô số lần tung hoành trong phó bản, Bạch Sương Hành không chỉ sống sót tới cuối hết lần này tới lần khác mà còn thản nhiên đấu với Tà Thần trong ngày nó giáng lâm nữa.
Tay trái cô cầm chắc thanh yêu đao Tu La, mà bên tay phải lại đang mở rộng cõi của Thần Ánh sáng.
Cùng lúc đó, trong Nhà Thần Quỷ.
Ác quỷ Tu La nhếch môi cười: “Cầm yêu đao của ta là trảm được cả Diêm La đấy.”
Trong mắt nữ thần Ánh sáng toát lên niềm vui: “Cõi cấm của Thần có thể sánh ngang với trời phạt đấy.”
Tu La: “Gì mà “trời phạt” chứ, chẳng qua cũng chỉ là tí hiệu ứng ánh sáng thôi mà.”
Nữ thần: “Chứ gì mà “yêu đao”, chẳng qua cũng chỉ là một đống sắt vụn thôi mà.”
Bút Tiên: “Hai ông bà kính yêu của tôi ơi, đây là lần thứ hai trăm năm mươi hai người cãi nhau rồi đấy.”
Bút Tiên: “Em gái ác ma, vui lòng không ngồi trước cửa xin xỏ suốt ngày như thế nữa, Bạch Sương Hành vẫn chưa về nhà mà.”
Bút Tiên: “Cả bà bác Rắn chín đầu thân yêu này nữa… Ủa không, sao một con rắn lại làm bà bác của mình được chứ!!!”
Hãy lắm lắm