Chương 47: Người Nhà Đầu Tiên

Quyển 1: Ác Ma Sẽ Lộ Diện

Cô bé tỏ vẻ mù mịt, Bạch Sương Hành cũng chẳng nói nhiều mà chậm rãi giơ tay phải ra, lòng bàn tay hướng tới phía Giang Miên, ngoắc ngoắc đầu ngón tay.

Ý bảo cô bé cũng đưa tay qua.

Giang Miên chần chừ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định giơ ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cô.

Âm thanh đinh tai nhức óc của 056 chợt vang lên, ngoài phẫn nộ ra còn có chút hoảng hốt:

[Dừng lại, dừng tay! Cô muốn làm gì?!]

Bạch Sương Hành không để ý tới nó mà chỉ dồn sự chú ý vào khung kỹ năng trong đầu mình.

[Có lựa chọn gửi gia phả cho “Giang Miên”, mời “Giang Miên” làm người nhà hay không?]

Bạch Sương Hành chọn “Gửi”.

Sau khi gia phả được gửi đi, cô thấy rõ sự kinh ngạc trên mặt cô bé.

[Này, cô đừng có làm bậy quá đấy! Đây là boss cuối trong thử thách Đêm Trắng đấy! Nếu nó có chuyện gì khác thường… Cả bộ phim sẽ tan tành luôn đấy!]

056 gần như phát điên: [Nghe gì không hả? Rốt cuộc là cô đang làm cái quái gì thế kia!]

Bạch Sương Hành không để ý tới nó mà chỉ nhìn Giang Miên trước mặt.

“Như ảo thuật, thực ra câu chuyện cả nhà hạnh phúc trong phim cũng cần có cơ hội. Đôi khi trông có vẻ là ngõ cụt nhưng chỉ cần tí kỹ xảo là có thể lật ngược tình thế, đó chính là “kỳ tích” trong mắt người thường đấy.”

Giang Miên ngơ ngác nhìn cô chăm chú.

Ở đây tối tăm mù mịt, đâu đâu cũng là hơi thở tuyệt vọng, nhưng Bạch Sương Hành lại đứng đó như một thanh kiếm sắc bén không nhuốm bụi trần.

Dịu dàng, trầm lặng nhưng lại có sức mạnh không thể thay thế được, như có thể phá vỡ mọi tối tăm và thống khổ chỉ trong phút chốc vậy.

Cô có một đôi mắt mê hồn.

[Ding dong!]



Thông báo của hệ thống vang lên.

[“Giang Miên” đã ký tên vào gia phả, đang nhập dữ liệu liên quan…]

[Đây là người nhà đầu tiên của bạn, hãy cố gắng hòa thuận với nhau nhé!]

Bạch Sương Hành cụp mắt gật đầu.

Cả người Giang Miên bị thương nặng tới mức gần như là hồn phi phách tán, em không thể tìm Bách Lý báo thù, cũng không thể đẩy người cha đã đẩy mình vào hố lửa để tìm kiếm công lý được.

Nhưng Bạch Sương Hành thì có thể.

Bởi vì sau khi ký gia phả xong, cô nhận được một phần khả năng của người nhà, có thể làm được những chuyện Giang Miên không làm được, Giang Miên không báo được thù thì cô báo.

… Xem ra lần này thật sự phải làm nhân vật phản diện một lần rồi.

Ký xong gia phả, không gian xung quanh chấn động kịch liệt, sóng máu cuồn cuộn chảy tới cạnh người cô.

Không phải là sát ý tràn ra ngoài, mà là một sự thân mật.

“Có muốn xem —”

Bạch Sương Hành cười một tiếng, đầu ngón tay lướt qua tia máu đang rung động, khẽ vuốt ve: “Kết thúc thật sự của bộ phim này với chị không?”

Tia máu đan chéo nhau, oán khí trào dâng khôn xiết.

Trong căn phòng hội tụ nỗi tuyệt vọng, vết máu, thù hận và đau khổ này, Giang Miên bình tĩnh đối diện với cô.

Trong cuộc đời ngắn ngủi của cô bé, ngoài anh trai ra, chẳng còn ai cho em ánh nhìn như thế cả.

Kiên định mà ấm áp, như ngọn lửa đang cháy hừng hực vậy.

Em đã sống trong u tối quá lâu, gần như đã quên mất ngọn lửa có hình thù thế nào rồi.

Ai mà chẳng thích màu nóng rực như thế hết.

Thế là Giang Miên hít sâu một hơi, sau khi xem hết gia phả, chọn “Ký”.

[Ding dong! Kích hoạt thành công kỹ năng Nhà Thần Quỷ]



[Đã hoàn thành gia phả, đang thiết lập kết nối — —]

[Người nhà nhận được: Giang Miên (Ma)]

[Hồ sơ gia đình: Giang Miên, nữ, trước khi chết 9 tuổi, lúc chết đã phải chịu đựng một khoảng thời gian dài bị tra tấn, oán niệm cực mạnh. Độ thiện cảm hiện tại: Khá thân thiết.]

[Giới thiệu kỹ năng của “Giang Miên”]

[1. Bóng ma Đêm Trắng: Kỹ năng cơ bản của ác ma, có thể tạo ra ảo giác khiến con người chìm sâu trong đó (chỉ dùng trong Đêm Trắng)

Thời gian cooldown: Ba ngày

Số đối tượng được dùng trong một lần: Một người]

[2. Chưa biết (Hãy cố gắng tăng độ thiện cảm với người nhà, khi đó sẽ có được nhiều kỹ năng hơn)]

Bóng ma Đêm Trắng, đọc tên và giới thiệu thì có vẻ là một kỹ năng ảo giác rồi.

Bạch Sương Hành nghĩ, cô với Giang Miên mới quen nhau chưa tới hai ngày mà cô bé đã xem cô “Khá thân thiết”, lại còn cho một kỹ năng tiện lợi thế này nữa, may thật.

Kỹ năng này vừa đủ để đối phó Bách Lý rồi.

Ngước mắt lên nhìn, Giang Miên vẫn ngồi trên ghế, con ngươi đen óng đầy sự sợ hãi và căng thẳng.

Vì đang trong Đồng cảm nên Bạch Sương Hành có thể cảm nhận được cô bé hơi lo lắng và bất an.

Từ nhỏ tới lớn em đều quen bị lợi dụng và tra tấn, rất khó để tin tưởng người khác, giờ ký gia phả với Bạch Sương Hành sẽ khó tránh khỏi việc nghĩ đây cũng là một cú lừa —

Nếu Bạch Sương Hành lấy kỹ năng rồi bỏ đi, không thèm để ý tới cô bé nữa thì em cũng chỉ đành chấp nhận số mình xui vì tình trạng cực yếu hiện tại của mình thôi.

“Bóng ma Đêm Trắng à, kỹ năng của em nghe hay quá.”

Bạch Sương Hành cong môi cười, giơ tay phải lên, xoa cái đầu đầy máu của ác ma.

“Thế thì —”

Cô nhẹ nhàng nói: “Chúng ta bắt đầu đi.”