Chương 46: Em Có Muốn… Xem Một Kết Cục Thú Vị Hơn Không?

Quyển 1: Ác Ma Sẽ Lộ Diện

Không đúng.

… Cả sự căm hận và không cam tâm nữa.

Em hận cặp vợ chồng đã sinh ra mình, cũng hận người phụ nữ xa lạ đang liên tục tra tấn mình.

Em muốn bỏ nhà đi, muốn được mặc áo ngắn tay vào mùa hè, muốn đi vào rạp chiếu phim lần đầu tiên trong đời với anh trai mình —

Giang Miên muốn sống.

Ngay khi nhắm mắt, em không sợ cái chết mà chỉ cảm thấy hơi buồn vì còn quá nhiều chuyện chưa kịp làm.

Bạch Sương Hành đứng đó bất động rất lâu.

Tất cả tiếng ồn ào bên tai đã biến mất, cuối cùng cô ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi mặt đất.

Chẳng biết từ khi nào mà Bách Lý đã biến mất, trong phòng chỉ còn lại cô và Giang Miên ngồi trên ghế.

Khác với trước đó là sắc mặt của Giang Miên tái nhợt, hai mắt đờ đẫn, đáy mắt đen như mực đang lạnh lùng nhìn tới phía cô.

Giang Miên có thể trông thấy cô.

Không còn là đoạn ký ức hư ảo nữa, lúc này, trước mặt cô là tàn dư linh hồn của Giang Miên thật sự.

Nói thật thì trông cô bé có hơi đáng sợ.

Cái áo đơn sơ rẻ tiền thấm đẫm máu tươi, trông đỏ mà rợn người.

Ánh mắt trống rỗng của Giang Miên đang nhìn cô chằm chằm, trên gương mặt trắng bệch như giấy là tia máu như giun.

Bạch Sương Hành thản nhiên đối diện với em, chậm rãi tiến lên.

Ngay khi bước tới trước, cô thấy ánh mắt của Giang Miên lộ ra biểu cảm hoang mang.

Cô bé không thể hiểu nổi.

Trong tình trạng này tại sao lại có người không hề do dự mà đi tới phía mình? Chị ấy không sợ chết ư? Chị ấy không thấy tia máu đỏ ngầu này buồn nôn à?

Chị ấy không sợ mình sao?



Bạch Sương Hành đi rất nhẹ nhàng, dừng lại trước mặt cô bé.

Giang Miên ngồi trên ghế, vì thế cô cũng thuận thế ngồi xuống để tầm mắt của mình miễn cưỡng ngang với em.

Ác ma vốn có thù hận với con người, lúc đối diện với cô, hai mắt của Giang Miên rất tối tăm và ngột ngạt.

Bạch Sương Hành lại chỉ cười: “Em... còn nhớ chị không?”

Tất nhiên là nhớ rồi.

Linh hồn yếu ớt mím môi lại, chẳng nói gì.

Đó là một cảm giác khó tả, không thể giải thích được, lúc nào em cũng cảm thấy Bạch Sương Hành không giống như những người lớn khác.

Đó là một chị gái xinh đẹp trẻ tuổi, có lẽ chưa quá 20, lúc nào cũng nói năng nhỏ nhẹ, trên môi là nụ cười rất nhạt.

Giang Miên nghĩ xem rốt cuộc cô khác chỗ nào, trong lúc ngẩn ra, Bạch Sương Hành lại nói tiếp: “Chị có từng đọc một số phân tích tâm lý.”

Những lời này thốt ra rất khó hiểu, cô bé mờ mịt nhíu mày.

“Nguồn gốc của bạo lực gia đình đa số xuất phát từ lòng tự trọng méo mó của kẻ bạo hành.”

Bạch Sương Hành nói: “Loại này không có địa vị cao trong xã hội, thường xuyên bị cản trở và quở trách, khi bị tổn thương tới lòng tự trọng ở bên ngoài —”

Vì quan tâm tâm trạng của đứa trẻ, giọng điệu cô rất nhẹ nhàng: “Những kẻ yếu đuối tự ti đó sẽ dùng cách trút giận lên thành viên gia đình bằng bạo lực để khiến bản thân được thỏa mãn.”

Giang Miên sửng sốt.

“Dùng bạo lực để giữ lòng tự trọng là vì ngoài bạo lực ra, hắn không khác gì rác rưởi hết.”

Bạch Sương Hành nói tiếp: “Bất lực, bốc đồng và dễ cáu kỉnh, tự cho mình là trung tâm, lúc nào cũng gặp trắc trở ở xã hội ngoài gia đình — Đó chính là cha em đấy.”

Dứt lời, cô chớp mắt cười: “Bởi vậy nên em không phải gánh nặng. Tất cả mọi lời trách cứ nhục mạ với em và anh em đều là cái cớ để hắn trốn tránh trách nhiệm, chỉ có thế thôi.”

Xung quanh chợt im lặng trong phút chốc.

Giang Miên ngơ ngác nhìn cô, chợt hiểu ra đây là câu trả lời cho câu hỏi mà mình vừa khóc vừa hỏi trong ký ức.

Bạch Sương Hành không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt em.

Trong diễn đàn của Đêm Trắng, từng có người suy đoán.



Mỗi cửa Đêm Trắng đều là hình tượng hóa của oán niệm trong lòng người, bối cảnh, cốt truyện và hình thức thử thách trong Đêm Trắng đều có liên quan mật thiết tới trải nghiệm của người đó.

Từ oán khí mãnh liệt của Giang Miên, rất rõ ràng, cô bé là người tạo ra cửa Đêm Trắng này.

Nếu thế thì có thể giải thích được rất nhiều thiết lập rồi.

Ví dụ như đoạn kết khiến người ta như mắc nghẹn của bộ phim này.

Trong câu chuyện thực tế, Giang Miên không gặp được ai sẵn sàng giúp đỡ mình, cuối cùng chết thảm dưới tay Bách Lý, oán khí không tan biến mà kéo dài rất lâu.

Trải qua cuộc đời như thế, em không còn tin thứ gọi là “Gieo nhân nào gặt quả ấy”, “Nhân quả tuần hoàn” nữa, cái kết hạnh phúc viên mãn chỉ xuất hiện trong ảo tưởng mà thôi.

Mà lý do chọn “phim” làm bối cảnh…

Chỉ là một nguyện vọng nhỏ nhặt của một đứa bé mà thôi.

Sau một lúc im lặng, Bạch Sương Hành nhìn vào mắt em: “Em muốn tới rạp chiếu phim để xem phim cùng người nhà đúng không?”

Giang Miên tránh ánh mắt của cô: “… Không muốn nữa rồi.”

Giọng em rất nhỏ, như muỗi kêu vậy: “Phim đều là giả hết.”

Ai cũng thích những câu chuyện không có tai họa, không có khó khăn, nhưng trong cuộc sống hiện thực làm gì mà thuận lợi được như thế.

Những người có lòng thiện hiếm khi được báo đáp, trái lại, kẻ xấu không từ thủ đoạn lại có được tất cả mọi thứ mình muốn.

Trải qua một cuộc sống như thế mà lại đi xem bộ phim mỹ mãn thì chỉ thấy mỉa mai thôi.

Bạch Sương Hành im lặng nghe em nói xong rồi chợt lên tiếng: “Lúc chị lấy bức tranh đó, tia máu đã từng dừng lại một giây.”

Tia máu do Giang Miên khống chế, một giây dừng lại đó có lẽ tượng trưng cho lý trí mà mong ước còn sót lại của cô bé.

“Tờ giấy em viết cho chị… Chị đọc được rồi.”

Bạch Sương Hành nói: “Thích ảo thuật à?”

Nói xong, cô mỉm cười.

Nụ cười này rất nhẹ, tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tai Giang Miên, đem theo câu tiếp theo của Bạch Sương Hành.

Cô nói: “Em có muốn… Xem một kết cục thú vị hơn không?”