Chương 4: Chủ Nhà

Quyển 1: Ác Ma Sẽ Lộ Diện

Cùng lúc đó, ngoài cổng sắt.

Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, Từ Thanh Xuyên quyết định bước tới điều tra.

Nói không sợ tất nhiên là nói dối, nếu được chọn, anh ta tình nguyện làm một con gà mờ kêu cục tác cả đời.

Nhưng số phận không hề cho phép, thân là người có kinh nghiệm duy nhất ở đây, anh ta không thể nấp sau lưng hai cô gái mãi được.

Từ Thanh Xuyên lặng lẽ siết chặt nắm tay.

Cố lên, kiên cường lên, mình làm được mà!

Anh ta đang tính cất bước thì bất ngờ lại có người giành trước.

Là Bạch Sương Hành.

“Ừm, hay là để tôi cho.”

Từ Thanh Xuyên vội khuyên cô: “Trong phim kinh dị thường có tình tiết như thế lắm, chẳng biết trong nhà có thứ gì, nếu là kẻ nhìn lén còn đỡ, sợ là sợ…”

Sợ lúc cô đưa đầu vào, từ bên trong đột nhiên phóng ra một con dao hoặc quái vật đầy máu ấy.

Anh ta vừa dứt lời, Văn Sở Sở sau lưng đã yếu ớt mở miệng: “Để tôi cho.”

Từ Thanh Xuyên đang không ngờ cô ta lại nói như thế thì Văn Sở Sở lại nói tiếp: “Tôi đã tập trong trường rồi, tốc độ phản ứng sẽ nhanh hơn hai người.”

Cô ta thẳng lưng lên, cố gắng trưng ra một bộ dạng đáng tin.

Dù mặt đang tái như tờ giấy, ngón tay thì run lẩy bẩy.

Hai người họ như đang đối diện với kẻ địch khủng khϊếp nào đó, còn Bạch Sương Hành trước cổng lại rất thản nhiên, cô nhướng mày nhếch miệng: “Có thủ đoạn gì thì cứ thử đi rồi biết.”

Bắt đầu rồi.

Tâm trạng của 056 rất tốt, lời dẫn nặng nề vang lên.

[Ngoài cửa, cô từ từ cúi đầu xuống.]

Bạch Sương Hành khom người, cúi đầu xuống.

Cùng lúc đó, cô chậm rãi lấy điện thoại ra, gõ hai từ vào ô tìm kiếm trong album ảnh.

Sau đó dừng một giây —



Trái với dự đoán của mọi người, màn hình điện thoại được dí vào cái lỗ thủng.

Từ Thanh Xuyên: … ?

Văn Sở Sở: … ?

Hệ thống 056:???

Trong khoảnh khắc bối rối, nó đã kịp thấy hai chữ Bạch Sương Hành mới gõ vội.

— “Ảnh ma” .

Đàng hoàng như hai cú tát thẳng vào mặt, cũng như sự chế giễu không hề che đậy khiến nó đờ người ra và trở nên bối rối.

Cô gái này… Lúc kẻ nhìn lén trong nhà đang nhìn chằm chằm ngoài cửa, cô lại mở ngay một bức ảnh ma trong album ảnh, chẳng chút chần chừ mà dí thẳng nó vào lỗ thủng.

— Thế là huề nhau, cái mặt ma đầm đìa máu me đột nhiên xuất hiện đã tình cờ rơi vào ngay tầm mắt của kẻ nhìn lén!

Gần như tức khắc, tên đàn ông trong nhà đã cứng hết cả người.

Lời dẫn cũng chẳng tưởng tượng nổi tình tiết kiểu này, trong lúc nhất thời nó cũng ngớ ra, không phát được bất cứ âm thanh nào.

May mắn là kỹ năng làm việc của nó được đào tạo rất tốt, rất nhanh đã điều chỉnh lại suy nghĩ, giọng nói trầm bổng du dương lại vang lên lần nữa.

[Trong cửa, hắn từ từ cúi đầu.]

[Lỗ thủng đen kịt bị ánh chiều tà chiếu thành một màu máu nhàn nhạt. Người đàn ông không hề đề phòng, lúc dí mắt vào đã bất thình lình nhìn thấy một gương mặt ma vặn vẹo!]

[Đáng sợ làm sao! Gần như là nghẹt thở, l*иg ngực chấn động mãnh liệt, hắn khẽ run rẩy, ngã ra đất phát ra tiếng thét đinh tai nhức óc!]

Ngoài cửa nhà, ba người khiêu chiến đáng lẽ phải bị dọa lại đứng lặng người đó, xung quanh chẳng xảy ra chuyện gì, chỉ có một làn gió thu chậm rãi thở qua.

Trong cửa nhà, nhân vật phản diện thủ vai tên nhìn lén đang gào toáng lên: “Á—!”

Diễn biến cốt truyện hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng.

Từ Thanh Xuyên sửng sốt, Văn Sở Sở thì ngây người ra, lời dẫn im bặt.

Người trong phòng bị dọa cho phát sợ, hai chân mềm nhũn, ngã sụp xuống đất phát ra tiếng vang trầm đυ.c.

Bạch Sương Hành nghe tiếng bèn cất điện thoại lại, sau một giây lại bày ra vẻ mặt ngạc nhiên:

“Có ai trong đó không? Gõ cửa lâu thế mà chẳng có phản ứng gì, tôi còn tưởng nhà này bỏ không chứ. Xin lỗi, có sao không vậy?”

Từ Thanh Xuyên: …

Anh ta dám cá nhỏ này đang vờ kinh ngạc thôi.



Văn Sở Sở: …

Diễn sâu thật, tự nhiên thế!

Người đàn ông vốn phải ra sân với vẻ thần không biết quỷ không hay, tràn ngập sự u ám sợ hãi lại bị Bạch Sương Hành quấy rối, tất cả đều hóa thành một tiếng hét thảm.

Mất mặt chết đi được.

Trong nhà im lặng rất lâu, chốc sau, cổng sắt bị người ta từ từ mở ra.

Người đàn ông trung niên trong nhà trạc chừng 40 tuổi, hai mắt dài nhỏ, cơ thể cồng kềnh, chẳng biết vì bị sợ hay giận quá mà sắc mặt xanh như tàu lá chuối.

Bạch Sương Hành nhìn hắn, bày ra nụ cười hơi áy náy: “Xin chào, chúng tôi nhận được thư mời nên tới xin làm học trò của thầy Bách Lý. Cho hỏi chú là…?”

“Đây là nhà của tôi.”

Người đàn ông cố gắng kiềm chế sự xấu hổ và giận dữ của mình: “Thầy Bách Lý là chị họ tôi, tạm thời đang ở đây.”

“Hóa ra là chủ nhà à.”

Bạch Sương Hành gật đầu: “Xin lỗi ạ, vừa rồi không cẩn thận huơ điện thoại một tí, làm chú sợ rồi hả?”

Không cẩn thận, huơ một tí.

Chủ nhà thật sự không nhịn được nữa, khóe mắt giần giật.

Sao mà cô gái này có thể điềm nhiên như không thế được chứ? Người bình thường ai mà mở giao diện điện thoại thành ảnh ma, lại còn cố tình huơ qua cửa nhà người khác hả?

Hắn bực rồi đấy.

Nhưng lòng tự tôn của người trưởng thành nói cho hắn biết, mình không thể nổi giận được —

Bị một bức ảnh dọa tới mức ngã xuống đất hét toáng lên, hắn không thể để chuyện mất mặt này bị đồn ra ngoài được.

“Không sao.”

Người đàn ông trung niên khẽ giật khóe miệng, cười rất chất phác: “Tôi đạp phải vũng nước nên không cẩn thận ngã một cú thôi, không liên quan gì tới cô hết.”

Bạch Sương Hành cũng diễn chung với hắn: “Thế à, thế thì tôi yên tâm rồi.”

Chủ nhà chỉ cười ha hả đáp lại.

Tuy là hắn nói bừa bảo mình tự trượt chân, nhưng tận mắt thấy Bạch Sương Hành tỏ ra không liên quan tới mình thật thì…

Càng bực hơn nữa chứ sao!