Chương 14: Nên Làm Thế Nào?

Quyển 1: Ác Ma Sẽ Lộ Diện

Màn hình điện thoại lúc này vẫn đang sáng, hiển thị trạng thái trong cuộc gọi.

Từ Thanh Xuyên ở ngay sát vách cô, lúc Bạch Sương Hành chạy ra khỏi phòng đã dùng sức đóng cửa lại. Chắc chắn anh ta có thể nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng bước chân của cô lúc chạy trốn.

Mà trên đường chạy xuống cầu thang, cô đã lấy điện thoại ra gọi cho Từ Thanh Xuyên, câu nói “Thầy Bách Lý”, “có ma” kèm tiếng gõ cửa kia đã tiết lộ được vị trí và tình hình của cô.

Ai cũng biết nếu ăn càng nhiều con người thì ma quỷ sẽ càng mạnh hơn.

Nếu tối nay cô chết ở đây, con ác ma đó sẽ càng hung hãn hơn, đối với Từ Thanh Xuyên mà nói không phải là một tin tốt.

Khả năng cao là Từ Thanh Xuyên sẽ cứu cô.

Dù anh ta không tới thì tốc độ của ác ma cũng không nhanh, Bạch Sương Hành vẫn còn có thể vòng lại lên lầu, gõ cửa phòng anh ta luôn.

Cô sẽ không để lại duy nhất một con đường sống cho mình.

Kỹ năng Trói buộc được kích hoạt, hồn ma đuổi theo sát sau cô hơi khựng lại, đứng hình tại chỗ.

Nhịp tim từ từ ổn định lại, Bạch Sương Hành gật đầu ra hiệu với Từ Thanh Xuyên: “Cảm ơn nhé.”

Cô xoay người lại, ác ma đằng sau xuất hiện trong tầm mắt.

Đó là một người nam khoảng hơn 20 tuổi, ngoại hình bình thường chẳng có gì đặc biệt, trong đôi mắt đờ đẫn vằn vện tia máu, ác ý toát ra từ thân hắn dường như ngưng tụ lại thành thực thể.

Trên cổ có vết dây thừng hằn lên, là ma thắt cổ.

“Hình như tần suất ma quỷ xuất hiện hơi cao quá rồi đấy.”

Văn Sở Sở nghe tiếng đóng sầm cửa nên cũng xuống lầu với Từ Thanh Xuyên, lúc này đang nghiến răng cáu kỉnh: “Chúng ta mới giải quyết xong Bút Tiên mà, sao lại có tên này nhảy ra nữa rồi?”

[Suy cho cùng thì mọi người cũng đang quay phim mà.]



056 rất bình thản: [Vào phim tất nhiên phải quay theo tình tiết và motip phim chứ. Phim kinh dị có tình tiết nhanh gấp, nếu quái vật xuất hiện chậm thì khán giả sẽ chán.]

Lúc nào nó cũng viện cớ được.

Từ Thanh Xuyên khó chịu trong lòng, nhìn hồn ma có bộ dạng đáng sợ gần đó và Bạch Sương Hành đang đứng bên cạnh.

Cô ở rất gần ma thắt cổ, chắc chắn là bị sốc về thị giác cực kỳ.

Từ Thanh Xuyên nghĩ, thân là người duy nhất có kinh nghiệm ở đây, anh ta có nghĩa vụ an ủi cô.

… Dù nói thật, trông gương mặt trắng bệch dữ tợn đó, bản thân anh ta cũng thấy hai chân như nhũn ra, chỉ muốn rời khỏi chỗ quái quỷ này thật nhanh thôi.

Từ Thanh Xuyên điều chỉnh lại hơi thở, cố gắng không để nỗi căng thẳng trong lòng bị lộ ra: “Ờ thì, cô không sao đấy chứ?”

“Ừm. Yên tâm đi, vẫn còn cơ hội.”

Vẻ mặt của Bạch Sương Hành rất bình thường, cô ngẩng đầu nhìn anh ta: “Kỹ năng của anh chỉ duy trì được hai phút thôi đúng không?”

Từ Thanh Xuyên: ?

Sao cảm giác như cô đang an ủi anh ta vậy?

Trong lúc anh ta còn đang ngớ người thì Bạch Sương Hành lại nói: “Ác ma này rất nhanh sẽ hành động trở lại được, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.”

“Thầy Bách Lý đâu rồi?”

Văn Sở Sở nói: “Thầy ta không có ở nhà à?”

“Không có ai mở cửa hết.”

Bạch Sương Hành lắc đầu: “Đêm Trắng sẽ không để thầy ta giúp chúng ta đâu.”

Cô như nghĩ tới chuyện gì đó, vội xoay người xuống lầu: “Trong Đêm Trắng, chùa Phật và giáo đường có trấn áp ma quỷ được không?”



“Không được.”

Từ Thanh Xuyên ở sau lưng cô, trả lời thật: “Lần trước rơi vào Đêm Trắng, chúng tôi cũng nghĩ tới cách này, nhưng dù có trốn trong giáo đường, học thuộc kinh Phật hay dùng kiếm gỗ đào, máu chó đen thì cũng thất bại hết.”

Anh ta gãi đầu: “Nói sao nhỉ, cảm giác như ở đây toàn là yêu ma quỷ quái, Thần linh không hề tồn tại ấy.”

Trong lòng thầm tính toán thời gian, Từ Thanh Xuyên ra sức xoa ấn đường.

Chỉ còn lại hai mươi mấy giây là ác ma có thể thoát khỏi khống chế rồi.

Quẫn trí, anh ta tìm kiếm tất cả cách thức khả thi trong đầu:

“Đúng rồi, vì đã qua một cửa Đêm Trắng nên tôi có thể dùng điểm tích lũy để đổi đạo cụ trong hệ thống. Nếu đổi bùa trấn ma chắc sẽ chặn được nó vài phút đấy.”

Nhưng cũng chỉ có vài phút thôi.

Sau đó thì sao? Sau đó phải làm sao nữa?

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ở trán và lòng bàn tay, tiếng tim đập càng lúc càng mạnh, có người đi tới cuối cầu thang, mở cánh cửa bị khóa ở tầng 1 ra.

Đêm lạnh yên tĩnh, ánh trăng như nước, anh ta thấy Bạch Sương Hành hơi nghiêng đầu.

Cô đứng ở nơi giao giữa bóng tối và ánh sáng, nửa gương mặt bị ánh trăng bao phủ, con ngươi đen nhánh phản chiếu lại một ánh sáng mờ ảo.

Làn tóc dài từ từ xõa xuống vai, cô chợt mở miệng: “Có thể đổi lấy thứ gì nhóm lửa được không? Bật lửa chẳng hạn.”

Đó là đạo cụ rẻ nhất.

Từ Thanh Xuyên gật đầu, không hiểu sao lại thấy Bạch Sương Hành cong môi mỉm cười.

“Còn nhớ nội dung bài kiểm tra thứ hai không? Đi thẳng tới phía Bắc là tới được bãi tha ma.”

Cô nói: “Tới bãi tha ma nào.”