Kiếp trước, Hoa Thanh yêu Trần Nam đến điên cuồng, để có được hắn, cô không ngần ngại chuốc say rồi kéo hắn vào ruộng ngô, sau đó lại buộc hắn phải chịu trách nhiệm. Cô nghĩ rằng chỉ cần cô đối xử tốt …
Kiếp trước, Hoa Thanh yêu Trần Nam đến điên cuồng, để có được hắn, cô không ngần ngại chuốc say rồi kéo hắn vào ruộng ngô, sau đó lại buộc hắn phải chịu trách nhiệm.
Cô nghĩ rằng chỉ cần cô đối xử tốt với Trần Nam thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ có thể tha thứ cho cô.
Trong hai mươi năm hôn nhân với Trần Nam, cô dễ dàng tha thứ chuyện hắn còn một gia đình khác ở bên ngoài.
Cô xem đứa con hoang mà hắn mang từ bên ngoài về như con ruột của mình, cho nó đi học ở trường đại học tốt nhất.
Cô hết lòng hầu hạ một nhà già trẻ của Trần Nam, ngay cả sau khi cha mẹ cô qua đời, cô cũng không thể về nhìn mặt họ một lần cuối.
Hai mươi năm cho đi tất cả, cô cũng không cần gì nhiều, chỉ cần Trần Nam yêu cô một chút là được.
Nhưng khi cô nằm trên giường bệnh thì cũng là lúc Trần Nam mang người phụ nữ quen thuộc đó vào bước vào, nói với cô:
"Hoa Thanh, đừng cố níu kéo nữa. Đã đến lúc cô trả lại cho Khanh Khanh những gì mà cô nợ em ấy rồi."
Tần Khanh nói với cô:
“Hoa Thanh, món đồ mà cô đánh cắp được thì chung quy cũng chẳng phải là của cô.”
Đứa con trai mà cô yêu thương như châu như bảo còn nói với cô:
"Dì ơi, dì đã thay mẹ tôi hưởng thụ hai mươi năm hạnh phúc rồi, dì nên thấy đủ đi. Cha mẹ tôi cũng đã làm hết sức mình cho dì rồi."
Mẹ chồng cô, người đã cô đã làm trâu làm ngựa phục vụ suốt hai mươi năm, nói với cô:
"Năm đó tôi đã chướng mắt cô rồi, cô trì hoãn con trai tôi cả hai mươi năm nay rồi, sao cô không sớm chết đi hả?"
Như người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, cô nhớ lại ruộng bắp năm đó, đã phạm phải sai lầm lớn như vậy rồi, Hoa Thanh chị đành phải chấp nhận hậu quả.
Kiếp trước quá mệt mỏi, cô và Trần Nam đã chịu đựng đủ rồi.
Chỉ là lần này, người cô kéo vào ruột ngô lại không phải là Trần Nam.
——————
Chồng cũ cũng đã được trọng sinh.
Đời trước, chỉ khi vợ mình chết đi, hắn mới phát hiện ra rằng mình yêu cô đến như vậy. Hắn cho rằng trọng sinh là cơ hội mà trời cao đã ban cho hắn. Hắn kích động chạy một mạch đến nhà vợ mình, để rồi nhìn thấy vợ mình bày ra vẻ mặt nịnh nọt, bĩu môi năn nỉ cậu ấm giàu có trong thôn:
"Hôn lại lần nữa đi mà! Đi mà."
Chồng cũ nhìn mà trợn tròn cả mắt…
----
Ban đầu chỉ là một vùng đất cát hoang phế, cô có muốn nâng cấp không gian của mình không? Ăn tinh đi ~ Cô có muốn tăng tốc độ trưởng thành của cây trồng không? Ăn tinh nha~
Không gian của cô cực kỳ thích cậu chủ nhỏ Ân Thiệu nhà Giám đốc nhà máy. Hoa Thanh sờ sờ anh, đất đai lập tức phì nhiêu lên một ít. Hoa Thanh hôn nhẹ một cái, dưa hấu liền kết trái. Hoa Thanh ngủ với anh, vùng đất cát cằn cỗi lập tức biến thành màu đen. Nếu anh chạm vào cô thì càng hay, đất đai trở nên màu mỡ hơn nhiều lắm luôn.
Truyện này có hai mạch truyện chính. Mạch truyện đầu tiên là Hoa Thanh dùng mọi thủ đoạn để giởi trò với nam chính nhằm nâng cấp không gian của mình. Nam chính ban đầu cũng rất chướng mắt cô, nhưng bị sờ mó dần dần cũng thành quen, để rồi có một ngày, cô không còn sờ soạng anh nữa thì nam chính lại thấy khó chịu trong người.
Mạch truyện thứ hai là chồng trước của Hoa Thanh cũng trọng sinh, sau đó chồng cũ của cô bắt đầu diễn một theo đuổi lại người vợ mà hắn đã từng hắt hủi, đã từng tệ bạc. Chồng cũ trọng sinh muộn hơn nữ chính.
Hay