Chương 8

Ngược lại, phụ nữ cưới chồng hơn mình cả chục năm cũng không ai nói gì cả, mặc dù đã giải phóng rồi, nhưng trong đầu mọi người vẫn còn nặng nề tư tưởng phong kiến thời xưa. Họ miệng nói phụ nữ có thể vác nửa bầu trời, nam nữ bình đẳng, nhưng thực tế sinh con gái vẫn bỏ đói hay ném xuống suối cho chó sói ăn mất.

Bình đẳng? Không tồn tại.

Hoa Thanh đưa quần áo của Ân Thiệu cho anh:

"Anh ạ, mình đốt quần áo đi, coi như chuyện đêm nay không hề xảy ra nhé."

Như thế thì để kẻ khác chiếm lợi thể mất à? Sau này em gái lấy chồng, chồng phát hiện ra vợ không còn trinh tiết thì xử lý thế nào đây? Hoa Bảo Quốc đau đầu quá, hay là bắt thằng Ân Thiệu chịu trách nhiệm cưới em gái?

Ôi không được được, không thể đẩy em gái vào chỗ chết.

Hoa Bảo Quốc khổ sở, Hoa Bảo Quốc trăn trở mãi.

"Anh ơi, đốt quần áo đi! Em không có sức, anh giúp em nhặt củi với, em còn muốn đun nước nữa."

"Ừ...ừ!"

Cho đến khi đốt hết quần áo xong, Hoa Bảo Quốc vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết, lúc anh vất vả lấy nước cho em gái thì Hoa Thanh trong đống tro tàn tìm thấy một chiếc vòng cổ hình giọt nước màu xanh biếc, trong veo long lanh, dưới ánh nến yếu ớt vẫn lấp lánh sáng ngời, đẹp quá, mà cũng quá quen thuộc.

Kiếp trước Tần Khanh đeo chiếc vòng cổ này cả đời, từ khi còn ở làng cho đến khi giàu có cũng không thay, hơn nữa cô ta rất coi trọng chiếc vòng cổ này, ai sờ vào là cô ta nổi giận, Hoa Thanh tưởng vòng cổ là di vật của bố mẹ Tần Khanh, có ý nghĩa đặc biệt, không ngờ lại là của Ân Thiệu.

Suốt đời Tần Khanh mang theo vòng cổ Ân Thiệu tặng như báu vật, miệng thì nói yêu Trần Nam, phá hoại gia đình cô?

Không thể tin nổi! Nguyên lai cô ta yêu chính là chồng cũ à? Hoa Thanh ghét Tần Khanh nhưng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của cô ta với Trần Nam.

Kiếp trước rốt cuộc cô ta thấy điểm gì ở Trần Nam? Tại sao lại thích tên vương bào thích hoa Ân Thiệu?

Ngoài gia thế tốt và ngoại hình đẹp ra, Ân Thiệu không có gì cả, đàn ông mà, quan trọng nhất phải là phẩm chất bên trong chứ.

Ân Thiệu có không?

Kiếp trước ở trong khu tập thể uỷ ban, cô từng gặp Ân Thiệu một lần, hắn ngồi trong ô tô con, vẫn cái bộ dạng lêu lổng kia, nghe nói vì ngoại hình đẹp được con gái quan cấp cao ở thủ đô để ý, sống khá tốt.

Nhổ cái đầu không biết gì của những cô gái nhỏ nhai! Chỉ có những đứa con gái ngây thơ nhẹ dạ mới thích những thứ bề ngoài hào nhoáng rỗng tuếch bên trong.