Chương 12

Ân Thiệu muốn tìm cái hang chui xuống: "Không, không có tên cướp nào cả."

Thấy bộ dạng đỏ bừng của cháu rể, tim Phùng Kiến Quốc rớt xuống tận đất:

"Ý cậu là gì?"

Anh rể à, mất mặt thì đành chịu, Ân Thiệu thuật lại tỉ mỉ sự việc đêm qua, Phùng Kiến Quốc đau cả răng, không ngờ sự việc kì quặc như vậy em vợ lại gặp phải.

"Cậu nói không bị thương gì, để anh xem nào."

"Ừm!" Phùng Kiến Quốc vỗ mạnh vào cục u sau gáy của em vợ: "Cô gái này ra tay thật mạnh đấy."

"Ui..."

"Đau mà, anh rể."

"Cậu nghĩ sao?" Phùng Kiến Quốc hỏi.

Em vợ cũng 17 rồi, đã đến tuổi lấy vợ, Phùng Kiến Quốc biết Ân Thiệu để ý một cô gái ở nông thôn, rất xinh đẹp, anh ta đã kiểm tra gia đình cô ta, cũng không có gì không ổn, nhưng không hiểu sao, anh ta không thích cô gái đó, bây giờ để em vợ đổi người khác cưới cũng tốt, dù sao đã ăn cơm trước kẻng rồi.

"Cái gì là nghĩ sao?"

"Đừng giả vờ, cậu có muốn cưới cô gái đó không? Việc đã làm rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ? Cần anh tìm cô gái ra không?"

Ân Thiệu giật mình: "Cô ta đánh tôi mà còn muốn tôi cưới sao? Không bao giờ!"

Tiểu thiếu gia nhăn mặt "Thôi bỏ qua chuyện này đi."

"Anh rể à, chuyện này em chỉ nói với anh thôi nhé, đối ngoài thì nói em bị cướp."

"Anh cần em nhắc sao?" Phùng Kiến Quốc lại vỗ mạnh lên cục u sau đầu em vợ.

Dù không vì em vợ, anh ta cũng phải nghĩ cho cô gái, Ân Thiệu không muốn cưới thì phải giữ kín chuyện này.

Ra khỏi phòng thẩm vấn, Ân Thiệu bảo anh rể đưa tới bệnh viện huyện.

Lúc này Hoa Thanh cũng chuẩn bị đi huyện.

Cô vào chuồng gà móc một quả trứng, cộng với quả trứng còn lại trong nhà luộc chín rồi bỏ túi.

"Hắt xì~" Hoa Thanh hít hít mũi, lắc lắc đầu, mặc bộ đồ cưới cũ của mẹ ra khỏi nhà.

Cơ thể không thoải mái lắm, phải đi bộ hơn 10 dặm đường, nhưng những thứ đó không ngăn cản được ý định kiếm tiền của Hoa Thanh.

Kiếp trước chính vì nghèo khổ nên bố mẹ và em trai cô đã ra đi sớm.

Khi Hoa Thanh tới huyện trời đã sáng hẳn, vừa lúc cửa hàng lương thực mở cửa, cửa hàng không chỉ bán lương thực mà còn phân phối nông cụ, phân bón cho đội sản xuất nộp thuế.

Hoa Thanh quét mắt xung quanh rồi tiến thẳng tới một người phụ nữ trung niên đang đan len sau quầy, người này kiếp trước cô từng giao dịch, tên Lưu Thúy, tính người không xấu nhưng thích lợi dụng.

"Chị Vương Bình à, phải phải chị Vương Bình không?" Người phụ nữ bị cô gọi giật mình, định phủ nhận nhưng cô gái đã nhét vào tay bà ta hai quả trứng luộc.