Chương 10

"Nhìn cái gì? Vào nhà đi."

Mấy cô gái xem thấy những thứ không nên thấy, xấu hổ thét lên.

Nhiều hơn là bà cụ cố hỏi về cậu nhỏ của Ân Thiệu:

"Trời ơi, tiểu thiếu gia bị cướp mất đồ à?"

"Ha ha, trang bị không tồi đấy."

Dù sao Ân Thiệu cũng không phải dân thường, không mất mặt lâu, trời chưa sáng hẳn, nhiều người chưa nhìn rõ thì đã có người chạy về nhà lấy quần áo cho cậu ta che thân, rồi cùng Hoa Bảo Quốc đi tới nhà bí thư đại đội.

"Chuyện gì thế này? Bị cướp à? Cậu có sao không?"

Người tới là em trai bí thư đại đội Trương Căn Sinh, sợ cháu sống không bình an gây liên lụy cho anh, ông ta với tay muốn mở mắt Ân Thiệu.

"Cậu bị ngất sao anh không đưa đi bệnh viện?"

Ân Thiệu tránh đi.

Trương Căn Sinh: ......

Đã tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì tốt, Trương Căn Sinh thở phào nhẹ nhõm, biết tiểu thiếu gia không muốn để lộ sự thật, giả vờ quở trách Hoa Bảo Quốc:

"Không được à, cậu có thể tự trở về tìm xe mà, khiến người ta chậm trễ thế này làm sao đây?" Ông ta hô lên bà con xem náo nhiệt: "Nhanh lên, gọi lão Vương dắt xe ngựa tới, đưa tới bệnh viện huyện."

Lúc này bí thư đại đội cũng chạy tới, vừa chạy vừa mặc quần áo, linh hồn như muốn rời khỏi xác.

Lúc đầu nghe bên ngoài gọi con cháu nhà ông Ân Thiệu gặp chuyện, ông cũng không tin, ông tận mắt nhìn thấy tiểu thiếu gia ăn cơm xong rồi vào phòng ngủ mà, kết quả bà mẹ ông thức dậy nhìn vào phòng, người đã không cánh mà bay, bí thư đại đội lúc đó hoảng hốt luôn.

Quá vội vàng, bí thư còn vấp té một cái:

"Là thế nào? Là thế nào? Cháu tôi Ân Thiệu thế nào rồi?"

Trương Căn Sinh bí mật kéo áo anh, lắc đầu, miệng thì hối hả hô hoán: "Không biết gì hết, có vẻ như gặp cướp, bị đánh ngất xỉu, phải đưa đi bệnh viện gấp."

Bí thư đại đội hiểu ngay: "Đi nhanh lên, đưa bệnh viện, mọi người giải tán đi." Ông ta tiếp nhận Ân Thiệu, nói với Hoa Bảo Quốc: "Cậu cũng đi đi."

Hoa Bảo Quốc nhăn nhó, may phước cho mày đấy, nghĩ tới chuyện em gái bị hành hạ, Hoa Bảo Quốc lén vặn mạnh vào đùi Ân Thiệu.

Ân Thiệu rên lên nhịn đau, tiếp tục giả chết.

Hoa Bảo Quốc: "Đại đội trưởng à, em xin nghỉ 3 ngày vì em gái ốm."

Đại đội trưởng vẫy tay: "Được rồi, cậu mau về đi."

Theo lý thì việc xin nghỉ phép ở đội sản xuất không dễ dàng như vậy, mọi người cùng lao động, mùa thu cùng hưởng, cậu làm ít thì tôi phải làm nhiều, tại sao?

Hôm nay Hoa Bảo Quốc được nghỉ là nhờ hết sức vào Ân Thiệu.