Chương 9

Hoa Thanh cất chiếc vòng cổ đi, suy nghĩ ngày mai sẽ lén mang đi bán ở chợ đen, dù thời kì này đồ trang sức không bán được giá, đổi được vài cân ngô cũng được rồi, bây giờ phần lớn mọi nhà còn không có cơm no bụng.

"Em gái à, anh đun nước xong rồi, rửa xong bỏ đâu cũng được, anh đổ nước cho."

"Ừ."

Hoa Thanh do dự một lúc rồi nói:

"Anh sang ruộng ngô xem Ân Thiệu thế nào, đừng để cậu ta bị lạnh có chuyện gì đấy."

Cô sợ nếu để Ân Thiệu lạnh chết thì bố hắn là giám đốc nhà máy sẽ điên tiết, làm ầm lên mất.

"Được."

Đêm đó, trong lúc Hoa Thanh ngủ say, chiếc vòng cổ bỗng phát sáng lạ thường. Một hiện tượng kì lạ đã xảy ra.

Lượng tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại trong âʍ đa͙σ của Hoa Thanh đã tự chảy ra, rồi chảy lên chiếc vòng cổ và dần bị nó hấp thụ hết.

Hoa Thanh đã mệt rồi, nửa đêm bỗng ngã từ trên giường xuống đất. Khi mở mắt ra, cô đã ở trong không gian của chiếc vòng cổ.

Đừng hỏi sao cô biết đây là không gian trong vòng cổ, Hoa Thanh chỉ biết thôi, một cảm giác, cô cảm nhận được sự gắn kết về linh hồn giữa cô và chiếc vòng cổ.

Không gian nhỏ, chỉ có một khoảnh đất cát và hai gian nhà lợp tranh, một gian trống không, là kho chứa đồ, một gian chỉ có một cái giường, là phòng ngủ.

Nếu người khác thấy cái không gian nghèo nàn thế này chắc sẽ thất vọng, vì đất cát quá cằn cỗi, trồng không nổi cây, cố trồng cũng không cho năng suất tốt, nhưng Hoa Thanh thì khác, cô sống thêm vài chục năm rồi! Cô biết trên đất cát có thể trồng được dưa hấu và dưa gang ngọt lịm.

Dù diện tích đất cát không lớn, cũng được một mẫu đất (một mẫu khoảng 667 mét vuông, dài 20 mét, rộng 30 mét, hoặc dài 10 mét, rộng 60 mét), những năm 70 theo đuổi bình quân, công hữu, tất cả cùng lao động, thu hoạch xong phân phối đều, ngay cả trồng rau quả trong sân nhà cũng không được phép, một mẫu đất riêng, là tài sản lớn biết bao!

Nhờ mảnh đất cát này mà ấn tượng của Hoa Thanh về Ân Thiệu đã tốt hơn rất nhiều, không biết hôm qua cậu ta thế nào nhỉ?

Thế nào à?

Nổi tiếng rồi còn gì!

Hoa Bảo Quốc tức giận vì em gái bị chiếm đoạt lợi ích, cố ý làm mất mặt Ân Thiệu, không cho mặc quần áo, khiêng cậu ta đi khắp làng lõa thể.

"Nhà bí thư đại đội ơi ~ Nhà bí thư đại đội ơi ~ Mau ra xem đi ~ Có chuyện rồi——"

"Bí thư đại đội ơi ~ Cháu trai ông Ân Thiệu xảy ra chuyện rồi đấy ~ Mau ra đây——"

Không chỉ gọi bí thư đại đội, Hoa Bảo Quốc còn gọi cả làng dậy, mấy bà vợ nhỏ dậy xem náo nhiệt bị chồng che mắt lại.