Chương 3: Sống lại

“Đau…”

“Đau quá!”

Chẳng phải cô đã chết rồi ư? Sao vẫn còn cảm thấy đau?

Cảm giác đau đớn rất quen thuộc, nhưng cũng rất xa xăm.

“Ưm… Ư…”

Vừa kêu lên mấy tiếng, miệng cô đã bị ai đó chặn lại, bịt chặt, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt của một người đàn ông thỏa thích rong ruổi trong miệng cô.

Có chuyện gì thế này?

Hoa Thanh mở mắt ra, đập vào mắt là một cái đầu của ai đó mà cô không thấy rõ cùng với đồng ruộng ngô rộng mênh mông.

Ruộng ngô?!

Hệ thống hốt hoảng, đẩy mặt người đàn ông kia ra, nương ánh trăng yếu ớt quay đầu nhìn lại, không ngờ thật sự là ở nơi đó.

Đây là nơi bắt đầu bi kịch của cô ở kiếp trước.

Hoa Thanh hoa mắt chóng mặt, tim đập như trống. Cô sống lại rồi ư?

Cô biết rất rõ người đàn ông ở trên người cô là ai. Đó là người cô yêu hơn mười năm, yêu đến điên cuồng, anh Trần Nam.

Trần Nam lớn hơn cô năm tuổi, là con trai của bí thư đại đội, điều kiện gia đình rất khá giả, ngoại hình còn có vẻ phong độ của người trí thức. Quan trọng nhất là anh ta từng cứu mạng Hoa Thanh.

Mấy năm trước cô đi bắt cá với anh trai ở suối, vô tình đuối nước. Chính Trần Nam đã hô hấp nhân tạo để cứu cô. Trong mắt Hoa Thanh, khi ấy cô đã là người của anh Trần Nam rồi.

Nhưng anh Trần Nam lại thích người khác.

Hoa Thanh muốn từ bỏ, đáng ra cô nên mỉm cười chúc phúc cho anh ta, vì dù sao anh ta cũng đã cứu mạng cô, cô không thể lấy oán trả ơn được.

Mãi cho đến khi cô bắt gặp Trần Nam và Tần Khanh đang quấn quýt hôn nhau ở góc tường.

Ngày ấy cô về nhà khóc trọn một đêm. Đau đớn, tim cô quá đau đớn. Rõ ràng anh Trần Nam biết cô thích anh ta, nhưng sao anh ta có thể đối xử với cô như vậy?

Tình cảm nhiều năm như thế đâu thể nói buông là buông được. Cô rất yêu anh Trần Nam, không thể nhìn thấy được cảnh anh ta ngọt ngào hạnh phúc với người khác.

Hoa Thanh như muốn phát điên, ghen tị điên cuồng.

Vì thế cô đã đưa ra một quyết định khiến cô hối hận cả đời.

Cô bảo anh trai nghĩ cách chuốc say Trần Nam rồi gạt anh ta ra đây, sau đó cô sẽ kéo Trần Nam đang say khướt vào ruộng ngô.

Chuyện nam nữ không thể để ai biết ở trong thôn đều diễn ra ở nơi đây, vừa dễ ẩn nấp mà lại vừa tiện chạy trốn.

Kiếp trước cũng vì thế nên Trần Nam mới cưới cô.

Hoa Thanh khóc lóc thê thảm. Nếu sống lại trước một tiếng thì hay rồi.

Chắc chắn cô sẽ không kéo Trần Nam vào.