Chương 6

Ân Thiệu chỉ mới mười bảy, hay nói chính xác hơn thì hôm nay anh mới đón sinh nhật mười bảy nên nào chịu nổi hành động ấy? Trong phút chốc, đầu anh nóng lên, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ chơi âm hộ của cô, sau đó anh liền gặp bi kịch: Hoa Thanh vớ lấy viên gạch đập mạnh lên đầu anh!

Ân Thiệu… xỉu luôn!

Hơn nữa lại còn xỉu trong tình trạng dương vật vẫn đang cương cứng.

Hoa Thanh sợ đánh chết người nên bèn sờ lên nơi mình đánh. Cũng may ở đó chỉ u một cục chứ không chảy máy, vậy thì không cần phải sợ.

Cô vội mặc lại quần áo tử tế, lảo đảo chạy về phía nhà, chưa chạy ra khỏi ruộng ngô thì chưa dám quay đầu lại. Cô biết sức mình chẳng được bao nhiêu, sợ Ân Thiệu tỉnh rồi đuổi theo cô. Bên dưới cô đau quá, lúc chạy khó chịu vô cùng, bèn dứt khoát dằn lòng, một khi không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho xong. Cô tiện tay vớ lấy quần áo của Ân Thiệu mang đi hết, chỉ để lại cậu chủ cao hơn 1m8 nằm trần như nhộng dưới đất.

Hoa Thanh vất vả lê lết về nhà, anh cả Hoa Bảo Quốc định đi ra ngoài, thấy em gái giật mình.

"Sao em về rồi đấy?"

Không phải hai an em đã hẹn nhau đi bắt quả tang sao? Em gái về nhà không bằng chứng thì cái thằng Trần Nam chết không chịu nhận tội thì làm sao?

Hoa Bảo Quốc lo lắng chết đi được, kéo tay em gái chạy ra ngoài.

"Chạy nhanh chạy nhanh, quay lại ngay, lỡ anh ấy chưa về nhà thì mình phải chặn anh ta lại."

"Anh..." Sau hơn mười năm không gặp anh cả, hồi nhỏ anh rất thương em, tại em mê mệt tên Tần Khanh vô tâm quên cả gia đình, bỗng gặp lại anh cả thời trẻ, Hoa Thanh không kiềm chế được cảm xúc, ôm chầm lấy anh khóc nức nở.

Hoa Bảo Quốc hiểu lầm.

"Sao? Sao em khóc? Chẳng lẽ cái thằng Trần Nam đó không chịu chịu trách nhiệm à?"

"Đồ chó!"

"Em đừng sợ, có anh ở đây mà, nó dám không cưới em thì anh gϊếŧ nó, mau lên, đi với anh."

Hoa Thanh bám chặt tay anh nức nở:

"Anh đừng đi."

"Làm sao được? Em ngốc à? Em đã cho nó chiếm hết rồi, sao không đi?"

"Em ôm cái gì trong tay vậy?" Hoa Bảo Quốc lục lọi: "Quần áo?"

"Của cái thằng Trần Nam?"

Hoa Bảo Quốc cười khẩy:

"Em thật thông minh, lấy quần áo nó rồi anh xem nó chạy đi đâu."

"Không, anh đừng đi, em đã nhầm người rồi, không phải Trần Nam đâu."

"Cái gì?"

"Không phải Trần Nam sao? Vậy là ai?"

"Chuyện gì xảy ra thế?"

Hoa Bảo Quốc phát điên, sao có thể lầm như vậy chứ? Nửa đêm anh đích thân bỏ rượu cho Trần Nam uống say, rõ ràng thấy nó đi vào ruộng ngô mà, làm sao lầm được?