Chương 4: Anh là ai?

Cô hối hận vì lấy anh Trần Nam rồi. Đời trước khổ quá, thật sự khổ chết đi được.

Cơ thể cô đau quá, nhưng tim lại càng đau hơn.

Dường như không hài lòng vì thái độ ngơ ngác của Hoa Thanh, người đàn ông trên người cô lại đâm mạnh hơn, khiến Hoa Thanh ăn đau rên lên một tiếng.

Kiếp trước cô cũng đau như thế, nhưng vì trong lòng quá vui vẻ khi có được người yêu, còn kiếp này lại không dễ chịu như thế nên cảm giác đau hơn kiếp trước nhiều.

Khó chịu quá.

Giày vò quá.

Hoa Thanh không nhịn được, khóc lóc xin tha:

“Anh Trần Nam, xin anh thả tôi đi, tôi biết sai rồi, hu hu hu…”

Trần Nam? Cái quái gì thế?

Ân Thiệu đang hứng chí bừng bừng, nhanh chóng quẳng nghi hoặc này ra khỏi đầu, tưởng rằng mình nghe nhầm.

Làn gió lùa qua khiến ruộng ngô vang lên những tiếng lạo xạo. Ân Thiệu cực kỳ bất mãn, cô nói xem, cô quyến rũ ông đây thì cứ quyến rũ đi, nhưng chẳng lẽ cô không biết ông đây là ai ư? Sao lại chọn cái nơi rách nát thế này không biết? Thiệt chết ông đây rồi. Dưới đất cấn quá, gối ông đây đau muốn chết, tai lùng bùng chẳng còn nghe rõ được gì.

Thôi được rồi, nể tình cảm giác không tệ lắm, tha cho cô lần này, Ân Thiệu nghĩ vậy.

Xin tha vô ích, Hoa Thanh chỉ có thể tiếp tục cắn răng nhẫn nhịn.

Phải rồi, kiếp trước Trần Nam cũng chẳng phải kiểu người thương hoa tiếc ngọc gì. Hoặc phải nói là Trần Nam chưa từng thương tiếc cô, cô còn hy vọng xa vời gì chứ?

Sau nửa tiếng, Hoa Thanh mệt tim quá độ, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.

Kiếp trước anh Trần Nam đâu có lâu vậy đâu ta? Hơn nữa sao cô không nhớ anh Trần Nam từng đè lên người cô vậy nhỉ?

Tuy rằng khi ấy cô đã đau đến suýt ngất đi nhưng vẫn thoáng thấy anh Trần Nam bỏ đi.

Lúc Ân Thiệu định giày vò cô lần thứ hai, Hoa Thanh liền kinh ngạc vô cùng.

Cô rất chắc chắn rằng kiếp trước anh Trần Nam chỉ làm một lần! Cô hoảng loạn sờ lên đầu “anh Trần Nam”.

Ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại, xoa tan chút lạnh giá trên đầu ngón tay. Tay Hoa Thanh ấm rồi, nhưng trái tim thì lạnh lẽo vô cùng.

Trước khi vào thành phố, Trần Nam còn để tóc húi cua, lên đại học mới học theo người thành phố để tóc dài.

Người trên người cô không phải anh Trần Nam!

Sao có thể như thế được?!

Hoa Thanh run giọng hỏi:

“Anh là ai?”

Ân Thiệu xì mũi coi thường, giả vờ giả vịt gì chứ?

“Chẳng phải cô kéo tôi vào đây ư?”