Chương 15

Cô cười ngượng:

"Chị ơi, em có thể hỏi thăm tình hình của anh ấy được không? Em là người đội 18, cùng đội với anh Ân Thiệu, nghe nói đêm qua anh bị đánh, không biết có bị thương nặng không? Mọi người lo lắm, bảo em sang xem, em không tiện hỏi trực tiếp."

Y tá lục lọi sổ sách:

"Không có gì nghiêm trọng cả, sau gáy bị cục u thôi, có thể bị chấn động não nhẹ, nằm viện quan sát vài ngày là được."

"Chấn động não!?"

Hoa Thanh sợ muốn chết, mình đã đập nát đầu tiểu thiếu gia rồi!

"Có thể thôi, có thể thôi, chưa xác định, phải theo dõi trong viện, bây giờ vẫn ổn, không buồn nôn hay nôn, theo lý thuyết là không nghiêm trọng gì đâu, cô đừng lo lắng."

Hoa Thanh thở phào nhẹ nhõm: Không nôn thì tốt rồi, không nôn là tốt rồi.

Những năm 70 chứ không phải hiện đại, bệnh viện huyện nhỏ cỏn con hoàn toàn không có thiết bị y tế, ngay cả chấn động não cũng không thể phát hiện, người làng có cái đầu đau chút là chạy đến trạm xá, trạm xá chính là chích mông và truyền dịch, bệnh viện huyện có điều kiện khâu vá vết thương, xử lý cấp cứu sơ sài, tối thiểu phải đạt mức độ của bệnh viện thành phố mới có thiết bị y tế đơn giản, có khả năng phẫu thuật, nhưng bệnh viện thành phố cũng chỉ phẫu thuật nhỏ như viêm ruột thừa thôi, phải lên bệnh viện tỉnh mới phẫu thuật lớn được.

Vì vậy những năm đó ai cũng sợ ốm đau, bệnh hoạn không chỉ tốn tiền mà còn tốn mạng, như Ân Thiệu bị cục u như thế mà vẫn phải nhập viện, không tìm ra được trường hợp thứ hai.

Biết Ân Thiệu không sao, Hoa Thanh yên tâm rồi, lại nhớ đến quả dưa hấu lớn của cậu ta.

Nhà lưu manh mà giàu thật đấy, không đúng, không chỉ giàu, làm sao kiếm được những thứ này chứ? Nhìn kìa, dưa hấu, hộp thịt hộp quả, bánh quy, kẹo cao su, sữa bột, nước ngọt, toàn những thứ tốt mà hợp tác xã nhìn cũng không thấy.

Đợi tài xế đi rồi, Hoa Thanh lẻn vào phòng bệnh của Ân Thiệu, Ân Thiệu nhìn cô - Một thứ rau rẻ tiền! Lập tức cảm thấy mắt mình bị xúc phạm.

"Cô là ai?"

Hoa Thanh sửa lại tóc mai da: "... Tôi là người đại đội trưởng cử đến chăm sóc anh." Lần đầu nói dối, hơi không quen.

Hoa Thanh tự nhủ: Đừng căng thẳng, da mặt dày, ăn no.

Ân Thiệu: "Chỉ mình cô à?"

"Bảo chú Trương gọi Tần Khanh qua đây."

Tần Khanh là cô gái đẹp nhất đội, muốn người chăm sóc phải xinh đẹp chứ, ông già Trương này quá vô dụng.

Hoa Thanh không nói gì, đến bên giường bệnh.

Ân Thiệu: "Tôi bảo cô cút đi đấy, không nghe à?"