Chương 5: Đừng có khó coi quá mới tốt

Anh còn muốn biết cô là ai đó! Dám gày bẫy anh, gan thật!

Cũng may mùi vị của Hoa Thanh không tồi, khiến cơn giận của Ân Thiệu tan đi đôi chút, làm đến giờ còn có đôi chút cảm giác ăn xương mới biết tủy ngon. Anh vẫn chưa thỏa mãn, bèn vội vàng đâm mạnh về phía trước.

“A!” Hoa Thanh thét lên đau đớn.

Không… không thể kêu được, không thể kêu lên được, sẽ bị người khác phát hiện ra mất. Tim Hoa Thanh đập như trống, hoảng sợ đến nỗi bịt chặt miệng mình lại.

Sau đó cô cắn môi nhịn đau, không dám lên tiếng nữa.

“Giọng không tồi, bịt cái gì?” Ân Thiệu là cái tên không sợ trời không sợ đất, Hoa Thanh càng sợ thì anh càng thấy thú vị: “Còn tưởng gan cô to thế nào cơ, dám kéo cả đàn ông vào đây mà lại không dám để ai biết?” Vừa nói anh vừa ác liệt đâm dương vật vào sâu bên trong âm hộ của Hoa Thanh.

“Ưm… A…”

Ân Thiệu lại càng nhiệt tình hơn: “Tên gì thế?” Anh cảm thấy nếu chỉ làm với cô gái này một tối thì có hơi đáng tiếc, muốn thêm mấy tối nữa.

Nếu phục vụ tốt thì nuôi cô bên mình cũng không tồi.

Chỉ tiếc là đêm nay không trăng, anh không nhìn thấy cô gái to gan lớn mật này trông như thế nào.

Đừng có khó coi quá mới tốt.

Nếu mà xấu thì cậu Ân sẽ muốn đánh người.

Không!

Hoa Thanh lập tức cảnh giác.

Không thể nói, đánh chết cô cũng không thể nói. Cô vẫn còn cần mặt mũi. Kiếp này cô không muốn giẫm lên vết xe đổ nữa, không muốn lấy chồng một cách qua loa nữa. Kinh nghiệm cả đời trước cho cô hay, lấy người không yêu mình khổ biết nhường nào.

Ông trời đã bằng lòng cho cô cơ hội làm lại một lần nữa, kiếp này nhất định cô phải tìm người thích cô, và cô cũng thích người đó. Nếu không, Hoa Thanh thà rằng cả đời này không lấy chồng.

Hoa Thanh quyết tâm bằng mọi giá.

Để người đàn ông này phân tâm, cô quyết định cho anh chút hời.

Chẳng phải chỉ là chuyện chăn gối thôi ư? Kiếp này cô chưa từng ngủ với người đàn ông nào, kiếp trước cô đã mất năm đứa con của cô và Trần Nam rồi. Hoa Thanh không được tính là người mới vào. Cô cố nén cảm giác xấu hổ và đau đớn, đảo khách thành chủ, ôm cổ Ân Thiệu rồi khẽ nhỏm nửa người trên lên, hai bầu vυ" trắng nõn căng tròn dán sát l*иg ngực của Ân Thiệu, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, tuôn ra những tiếng da^ʍ tà:

“Ưm… A…”

Tiếng rên rỉ thay đổi bất ngờ, trở nên triền miên trằn trọc, âm hộ cũng siết chặt lấy, mυ"ŧ chặt dương vật của Ân Thiệu.