Chương 14

"Thế thì em nói nhé?" Hoa Thanh cười tươi.

"Nói đi!"

"Muốn vài hạt giống dưa hấu."

"Dưa leo cũng được."

"Trời ơi, hai loại hạt giống này chúng tôi không có đâu, chị cả em còn chưa biết dưa leo là dưa gì nữa, nghe cũng chưa nghe nói đến, còn dưa hấu thì biết là dưa gì nhưng không ai trồng nên cửa hàng cũng không nhập. Hạt giống có ở cửa hàng tỉnh thành thôi."

"Đại đội trưởng nhất định phải trồng dưa hấu lắm sao? Có thể xem xét trồng cây khác không? Chị có hạt đậu quả mới về, chiều nay sẽ có người lấy đi, nghe nói là giống mới nhập từ nước ngoài, Đại Liêu đội sản xuất định mở thử đất trồng thử, em cũng may mắn đấy, hạt này nhỏ nên chị có thể lấy ra được 20 hạt cho em."

Mắt Hoa Thanh sáng lên: "Thật hả chị? Em cảm ơn chị nhiều lắm."

Mặc dù trong không gian vòng cổ cô không thể trồng đậu quả, nhưng hạt giống thì không bị hỏng, Hoa Thanh biết vài năm nữa đội sản xuất sẽ cho phép mỗi hộ được trồng riêng 2 mẫu đất, không được trồng lúa nhưng có thể trồng rau, lúc đó hạt đậu quả này sẽ dùng được.

Bây giờ không còn là thời đại muốn trồng gì thì ra cửa hàng mua được hạt giống đó, mảnh đất nào trong đội cũng được xã kế hoạch rõ ràng, hạt giống đầu xuân đội phân phối chung, muốn kiếm hạt giống ngoài kế hoạch không dễ.

Lưu Thúy: "Cảm ơn cái gì? Chị em mà."

Hoa Thanh cất chiếc gói giấy nhỏ Lưu Thúy đưa: "Vậy thì em nhận lời chị, vài hôm nữa em sẽ mang dưa leo nhà trồng cho chị, dưa leo đội em trồng nước lắm."

"Hay lắm, chị rất thích ăn dưa leo, chồng chị cũng vậy, nhớ đem nhiều cho chị nhé."

Lưu Thúy cũng không khinh thường rau cỏ ít tiền, cứ có thể chiếm tiện nghi là bà vui rồi.

"Hắt xì... Hắt xì..." Hoa Thanh vừa bước ra khỏi cửa đã hắt hơi liên tiếp: Sao ngoài trời lạnh thế này?

Hoa Thanh lo lắng quá đi, không chỉ vì thời tiết, còn vì hạt giống dưa hấu nữa.

Giờ hạt giống dưa này phải xoay xở thế nào đây?

Hạt đậu quả thì tốt, nhưng không dùng được cơ mà!

Phải ra tỉnh à?

Nhưng nhà đâu có tiền chứ?Đi tỉnh phí vé xe đi về một chuyến là 1.76 đồng, phải ở khách sạn một đêm 5 đồng, cho dù không ăn cơm cũng tốn 2.2 đồng, vào những năm 70 là số tiền rất lớn.

Một học việc nhà máy chỉ được 12-13 đồng một tháng, chỗ học việc này mọi người tranh giành rách cả đầu, khó vào lắm, việc chính thức cũng khó tìm, 12-13 đồng có thể nuôi sống gia đình nhỏ và còn dư ra ít nhiều để hỗ trợ người nhà ở nông thôn nữa cơ.

2.2 đồng là một khoản tiền lớn, ở thành thị cũng thế, huống hồ là ở nông thôn chỉ được phân phối tiền vài lần một năm, một lần chỉ vài đồng, Hoa Thanh sao không lo lắng cho được?

Đi chợ đen cũng không khả thi.

Hàng hóa ở chợ đen phải là lương thực, thịt cá, trứng gà, nhà 5 miệng ăn còn không đủ, lấy đâu ra hàng dư bán được?

Đội sản xuất gần nhà không có núi, không có biển, không có cả ao làng lớn, chỉ có một cái ao nhỏ, trong ao có cá, giá trị chút ít tiền, nhưng người trong đội coi cá trong ao như con ngươi của mình, không dễ đánh bắt.

Không dễ nhưng vẫn là cơ hội duy nhất.

Đàn ông trong làng thích tắm ở ao làng lắm, ao nhỏ như vậy nhiều góc khuất lắm, phải nhờ anh trai liều mạng.

Lí do thì sẵn có rồi, nói là em thân thể không khỏe cần ăn vài con cá bồi bổ.

Thế đấy, quyết định như vậy.

Hoa Thanh đi về, hắt hơi liên tục, vừa lúc một chiếc ô tô con vượt qua cô, chiếc xe có vẻ quen quen, phải không, đó là xe thường xuyên chở đồ đến nhà bí thư đại đội, điểm đáng chú ý là Hoa Thanh thoáng thấy trong xe có một quả dưa hấu lớn.

Xe chạy không nhanh lắm, chủ yếu vì đường xấu, trên xe nhiều đồ sợ va chạm, Hoa Thanh cố gắng theo sau, thấy nó vào bệnh viện huyện.

Chết rồi.

Không lẽ mình đã đánh nặng nó à?

Năm nay bệnh viện cũng không quan tâm nhiều đến bảo mật, Hoa Thanh hỏi lung tung một y tá đã biết phòng Ân Thiệu nằm.