Chương 16

Hoa Thanh: "Tôi không quan tâm, muốn nói thì tự đi nói đi, dù sao đại đội trưởng cử tôi đến chăm sóc anh, ông không cho tôi đi thì tôi phải chăm sóc anh."

"Anh có khát không? Tôi đổ nước cho anh."

Ân Thiệu tức tối: "Không khát! Cô xấu quá làm tôi khó chịu rồi, tránh xa tôi ra!"

Hoa Thanh làm ngơ.

Chó sủa không sủa được voi.

"Vậy anh có đói không? Tôi đi lấy cơm cho anh."

"Không đói! Tôi bảo cô cút đi! Không đi tôi đánh bây giờ."

Hoa Thanh: "Vậy tôi xoa đầu cho anh nhé, tay tôi giỏi lắm, đại đội trưởng nói đầu anh bị đập nát rồi, chắc đau lắm."

Cứ mặc kệ anh nói gì, tôi cứ việc của tôi.

Ân Thiệu bắt nạt đội 18 nhiều năm rồi, chưa thấy cô gái nào cứng đầu như thế, sững sờ nhìn chằm chằm.

Trong đội có người không sợ hắn à?

Hoa Thanh xoa xoa đầu Ân Thiệu.

Ân Thiệu: "Cô làm gì? Đừng ép tôi đánh đấy nhé ~ Ui đúng rồi, chỗ đó đó, thoải mái quá ~"

Sao lại không thoải mái chứ? Trần Nam rất khó tính, cô hầu hạ anh ta 30 năm rồi, kỹ thuật massage của Hoa Thanh còn giỏi hơn cả thầy tuốt chuyên nghiệp kia.

Tiểu lưu manh biết thưởng thức đấy.

Hoa Thanh nhăn mặt, muốn gọi Tần Khanh qua sớm thôi, nhưng quả dưa hấu vẫn chưa lấy được, phải giúp cô ta chặn họa hoa là đào hoa thối nữa chứ.

Ân Thiệu thích lắm, cảm thấy đầu xoa xong rồi, ra điều như ông hoàng:

"Đừng chỉ xoa đầu, không biết quan sát gì hết, xoa cả người đi." Anh ta nằm sấp trên giường:

"Xoa lưng trước."

"Tôi không chịu lực lắm, lưng nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đừng xoa nhẹ quá."

Hoa Thanh vung hai quả đấm trong không trung: Đánh chết mày thì xong.

Hoa Thanh làm việc chăm chỉ, nhưng chỉ xoa lưng hoài thì không được, phải làm sao cho tiểu lưu manh hiểu được ý đồ của cô chứ?

Hoa Thanh: "Tôi xoa chân cho anh nhé."

"Được." Ân Thiệu lật người lại, đêm qua quỳ gối một tiếng đồng hồ, chân cậu thật sự đau, đặc biệt là đầu gối, hơn nữa xoa lưng xong phải lật người lại nên không đắp chăn được, lạnh.

"Hắt xì!"

"Hắt xì!"

Hoa Thanh cũng lạnh.

Hai người cùng là nạn nhân đêm qua, so với tiểu thiếu gia, Hoa Thanh còn tệ hại hơn nhiều, mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần, khắp người đau nhức, đi bộ mấy tiếng đồng hồ, không uống nước ăn cơm, lại phải dùng sức xoa bóp cho Ân Thiệu, cái bụng phản bội kêu ùng ục. Tiếng động vang vọng khắp phòng.

Khi Ân Thiệu chưa cảm thấy đói, bụng Hoa Thanh kêu lên là cậu cũng đói theo, mở một gói bánh quy ra ăn rôm rốp.