Chương 2: Đời trước

Chương 2: Đời trước

Chẳng trách mấy năm trước Tần Khanh đột nhiên biến mất khỏi thôn, hóa ra là ở cùng một chỗ với Trần Nam.

Trần Nam cau mày: “Không phải việc của cô, đừng có nhiều chuyện.”

Không phải việc của tôi? Anh là chồng tôi cơ mà!

Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh lùng vô tình của Trần Nam, Hoa Thanh lại chẳng thể nói nên lời.

Đúng nhỉ, nếu cô không làm chuyện hèn hạ như vậy thì bà Trần chính là Tần Khanh.

Một cảm giác bất lực xâm chiếm lấy cô, quả thực là cô không có tư cách xen miệng vào chuyện của bọn họ.

Hoa Thanh nhìn cậu nhóc.

Nếu cô đối xử chân thành với cậu nhóc này, nể tình con trai mình, Trần Nam cũng sẽ cảm động phải không?

Lại thêm mười năm nữa qua đi, Trần Duyệt Khanh trúng tuyển vào trường đại học tốt nhất cả nước, Trần Nam cũng như nguyện mà trở thành Chủ tịch huyện trẻ tuổi nhất.

Trong khoảng thời gian này, Hoa Thanh đã trả giá không ít tâm sức cho bọn họ.

Thực ra là còn hơn thế nữa. Hoa Thanh đến thành phố chưa đầy hai năm thì ba chồng cô bị đột quỵ, mấy anh em nhà họ Trần cứ thế gửi ông cụ vào thành phố vì không muốn phải chăm sóc ông. Mấy năm đó, cô không chỉ phải cơm nước, chăm sóc con cái mà còn phải để tâm đến chuyện bài vở của nó, chăm lo cho chồng, lại còn phải lau phân dọn nướ© ŧıểυ cho ba chồng, đến bữa đút cơm đưa nước.

Hoa Thanh thực sự đã tận tâm tận lực mà làm hết tất cả những việc này, không dám sơ suất dù chỉ một chút. Một mặt, cô muốn trừng phạt bản thân để chuộc tội, mặt khác là muốn khiến cho Trần Nam vui vẻ.

Vì Trần Nam mà cô thậm chí còn không được gặp ba mẹ mình lần cuối, anh trai cô quá tức giận, cũng đã từ mặt cô em gái là cô.

Nhưng cô không hề hối hận.

Bởi vì sau nhiều năm như vậy, chồng cô đã bắt đầu chạm vào cô rồi.

Có Tần Khanh bên người nhưng chồng cô vẫn nguyện ý chạm vào một người phụ nữ sắc mặt vàng vọt như cô, có phải điều này có nghĩa là chồng cô đã bắt đầu quan tâm đến cô một chút rồi không?

Lòng người đều làm bằng xương bằng thịt, hai mươi năm vất vả của cô quả nhiên đã không uổng phí rồi.

Hoa Thanh mệt chết đi được, nhưng cũng vui vẻ vô cùng.

Những điều cô mong muốn cũng không nhiều lắm, chỉ cần Trần Nam chia cho cô một chút tình cảm là đủ rồi. Trần Nam cho cô là cô đã thấy đủ rồi.

Điều tiếc nuối duy nhất là cô quá vô dụng, không thể sinh cho Trần Nam được một đứa con. Cô mang thai năm lần nhưng đều sảy thai cả năm.

Cô cảm thấy đời này coi như mình không hề sống uổng phí rồi, ít nhất cô cũng đã bồi dưỡng ra được một cậu con trai tài giỏi, chồng cô cũng có chút tình cảm với cô. Nhưng hóa ra mọi chuyện chỉ là suy nghĩ một chiều của cô mà thôi.

Hai mươi năm, cô chỉ mới bốn mươi hai tuổi, thế nhưng thân thể đã kiệt quệ, không còn có thể làm được gì cho Trần Nam nữa, trở thành một kẻ vô dụng rồi.

Triền miên trên giường bệnh, Trần Nam dẫn theo mọi người trong nhà đến gặp cô, cũng là đến để lấy mạng cô.

Hăn ôm lấy Tần Khanh và nói với cô:

"Hoa Thanh, đừng cố chống đỡ nữa, cố gắng đến bây giờ thì có ích gì đâu? Cô không thấy đau sai? Giữ lại một nhùng hơi tàn như vậy, cô khó chịu, tôi cũng khó chịu."

Hắn trầm mặc một lúc rồi lại nói tiếp:

"Hơn nữa, cô đã chiếm giữ cái thân phận bà Trần này suốt hai mươi năm rồi. Cũng đã đến lúc cô nên trả lại danh phận này cho Thanh Thanh đi."

Tần Khanh – lúc này ăn mặc cực kỳ thời trang và quyến rũ, nói với cô:

"Thứ đồ mà cô trộm được thì chung quy cũng chẳng phải là của cô, nếu cô còn có chút lương tâm thì cũng đừng chiếm lấy nó cả đời chứ."

"Tôi cũng đã ba mươi lăm tuổi rồi, người ngoài cười nhạo tôi là gái lỡ thì, cô còn ngại tôi còn chưa đủ thê thảm hay sao?”

"Van xin cô, hãy để cho gia đình chúng tôi được đoàn tụ đi."

Cậu con trai mà cô đã trả giá hơn mười năm tâm huyết còn nói với cô:

"Dì, dì đã được làm phu nhân của chủ tịch huyện rồi, dì còn có gì mà chưa vừa lòng chứ? Dì đã thay mẹ tôi hưởng thụ hai mươi năm sung sướиɠ, để mẹ tôi phải chịu đựng gian khổ ở ngoài kia. Cha tôi cũng đã nuôi dì, cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ, dù có biết để điều trị cho dì đã khiến nhà tôi tốn bao nhiêu tiền không? Ba mẹ tôi đã làm gì sai nào?"

Mẹ chồng cô còn càng thêm thẳng thừng hơn.

"Chúng ta cần gì phải thương lượng với cô ta? Cô ta mà cũng xứng đáng được nghe lời hay ý đẹp à?"

"Hoa Thanh, sao cô lại độc ác như vậy? Cũng đã đến nước này rồi, sao cô còn chưa chết đi? Cô hại con trai tôi và Khanh Khanh nửa đời còn chưa đủ hay sao, nhất định phải hại hai đứa nó cả đời hay sao?"

“Cô nhanh đi chết đi, để còn nhường chỗ lại cho người tốt.”

Hoa Thanh cuối cùng cũng trút hơi thở cuối cùng, trước khi chết, cô hỏi hắn:

"Trần Nam, anh đã từng yêu tôi chưa? Dù chỉ một chút thôi."

Tần Khanh cười phì một tiếng, thật mỉa mai.

Trần Nam nói:

"Cả đời này tôi chỉ yêu duy nhất Tần Khanh, không hề có thêm người phụ nữ nào khác cả."

Một giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, cuộc đời cô chẳng còn gì cả, cô nhắm mắt lại rồi nói với Trần Nam:

"Trần Nam... Tôi hối hận rồi, vì đã yêu anh."

"Hy vọng kiếp sau chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại."

Nói xong, cô cứ thế trút hơi thở cuối cùng.

Trần Nam bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút đau xót.