Chương 1: Đời trước

Hai mươi năm trước, Hoa Thanh và anh trai mình đi câu cá ven sông thì bị rơi xuống nước suýt chết, là Trần Nam đã cứu cô.

Hắn còn giúp cô hô hấp nhân tạo nữa. Với Hoa Thanh mà nói, như vậy là anh Trần Nam đã hôn cô rồi. Cũng từ đó về sau, cô quyết tâm sẽ chỉ lấy Trần Nam làm chồng, và cũng trở thành người hầu nhỏ luôn theo đuôi Trần Nam luôn.

Trần Nam lớn hơn cô năm tuổi, không giống như những thiếu niên trong làng, hắn sạch sẽ, bộ dạng cũng tuấn tú, trên người còn mang một loại khí chất khó tả. Ba mẹ cô bảo đó gọi là phong độ của người người trí thức.

Quả thực, anh Trần Nam đã thi đỗ đại học, rất lợi hại, bởi vì giỏi giang nên có phong độ của người trí thức. Mối tình đầu của Hoa Thanh cứ thế nảy mầm trên người Trần Nam, để rồi càng ngày càng thêm si mê hắn, quên cả lối về.

Nhưng người mà hắn yêu lại là một cô gái khác trong thôn, tên là Tần Khanh.

Nhiều năm si mê yêu thầm như vậy, sao có thể nói buông bỏ là có thể buông bỏ được? Hoa Thanh quá đau khổ, cô cảm thấy mình hẳn nên mỉm cười chúc phúc cho hắn, dù sao hắn cũng đã từng cứu mạng cô, cô không thể lấy oán báo đáp ân được. Cho đến một ngày, dưới ánh trăng vằng vặc, Hoa Thanh nhìn thấy bóng lưng Trần Nam đang hôn môi Tần Khanh ở góc tường.

Cô về nhà khóc suốt một đêm, rồi làm một việc táo bạo nhưng lại khiến cô phải hối hận suốt cả cuộc đời.

Cô nhờ anh mình lừa Trần Nam ra rồi chuốc say hắn, sau đó cô kéo Trần Nam vào ruộng ngô.

Ruộng bắp rất lạnh, mặt đất cũng cực kỳ bẩn thỉu, cô rất đau, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhưng Hoa Thanh lại cảm thấy vui vẻ vô cùng, bởi vì cuối cùng cô cũng đã chiếm được anh Trần Nam - người mà cô vẫn luôn lưu luyến si mê hơn mười năm nay.

Sau khi Trần Nam tỉnh dậy khỏi cơn say, hắn cứ thế bỏ lại Hoa Thanh một mình trong ruộng bắp mà bỏ chạy, Hoa Thanh nghĩ: Chắc là anh ấy đang tức giận lắm?

Cô đau đến nổi không thể đứng dậy được, nhưng vẫn chảy nước mắt mà nói với bóng lưng của Trần Nam: "Anh Trần Nam, em sẽ tốt với anh cả đời."

Ngày hôm sau, cha mẹ nhà họ Hoa đến nhà họ Trần, Trần Nam vừa mới thi đậu vào đại học, vì tương lai của hắn, nhà họ Trần đành phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Chỉ trong vòng một tuần, Hoa Thanh đã như nguyện mà trở thành cô dâu của hắn.

Đêm tân hôn cô phòng không gối chiếc?

Không sao cả, cô đã làm sai chuyện, anh Trần Nam chắc chán rất tức giận, một ngày nào đó sẽ nguôi giận thôi.

Vừa mới kết hôn thì chồng cô đã phải đi học, bốn năm không hề về nhà?

Không sao cả, việc học quan trọng, chỉ cần cô ở quê thay anh chăm sóc tốt cho ba mẹ và anh chị em chồng, Trần Nam chắc chắn sẽ vui vẻ. Chờ hắn về, nói không chừng là sẽ hết giận cô luôn.

Mẹ chồng không dễ hòa hợp, cả nhà chồng đều không mấy thích cô con dâu thứ hai này.

Bốn năm qua đi, Hoa Thanh chỉ mới hai mươi sáu tuổi. Khi kết hôn, cô là một cô gái dễ thương với khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, khi Trần Nam đi học về, cô đã trở thành một người phụ nữ với sắc mặt vàng vọt, cả người xanh xao gầy gò, trông còn tệ hơn cả nhóm phụ nữ trong thôn, càng không cách nào sánh được với Tần Khanh – cô gái xinh đẹp nhất làng.

Tần Khanh trước đó đã từng kết hôn rồi bị nhà chồng ruồng bỏ, cho nên cũng không phải là một đối tượng hoàn hảo gì. Nhưng trong mắt Trần Nam thì lại khác, rõ ràng vẫn là tình cũ khó quên.

Dù có là tình cũ khó quên đến đâu đi nữa, Trần Nam cũng không thể ly hôn, trừ khi hắn muốn mất việc.

Sau khi tốt nghiệp, Trần Nam được phân phối đến làm quản lý tại một cửa hàng bách hóa, đây là một công việc cực kỳ tốt.

Hắn cũng chỉ ở nhà có năm ngày rồi bỏ đi luôn.

Hoa Thanh tiếp tục ở lại nông thôn để hầu hạ một nhà họ Trần.

Mười năm sau khi kết hôn, Hoa Thanh được Trần Nam đưa lên thành phố. Lúc này, Trần Nam đã chuyển đến làm việc trong Ủy ban thành phố và là một thư ký cấp dưới trong Phòng thư ký. Chức vụ không cao nhưng tương lai đầy hứa hẹn.

Người đầu tiên mà Hoa Thanh nhìn thấy khi về đến nhà không phải là chồng cô mà là một cậu nhóc kiêu căng ngạo mạn. Cậu nhóc nhìn thấy cô thì hếch mặt xem thường, Trần Nam bước ra khỏi thư phòng và nói với cô:

"Đây là con trai của cô, con ruột của cô, năm nay nó năm tuổi, tên là Trần Duyệt Khanh, đừng có lỡ mồm lỡ miệng ở bên ngoài đấy."

Hoa Thanh cười với vẻ mặt sầu thảm: "Duyệt Khanh? Cái tên lồ lộ này là ý của Tần Khanh nhỉ?"