Chương 11

Diễn cho trọn vẹn, nửa đêm bí thư đại đội đích thân dìu xe ngựa đưa tiểu thiếu gia tới bệnh viện huyện.

"Ra khỏi làng rồi, dậy đi."

Ân Thiệu mở một bên mắt ra, thấy đã ra khỏi làng liền nhảy dựng lên:

"Ha ha~"

Đầu đau quá, tiểu thiếu gia sờ vào sau gáy, trời ơi! Sưng cục bộp như vậy.

"Nói đi, chuyện gì xảy ra?" Trương Căn Sinh cho xe vào lề đợi Trương Căn Sinh mang đồ cho tiểu thiếu gia.

Ân Thiệu làm sao dám nói bị người ta cướp đoạt rồi bị gái đập choáng váng, cô gái dùng xong cậu thì kéo quần chạy mất, cậu còn không nhìn rõ là ai.

Than ôi! Mất mặt quá! Chỉ có thể nuốt nước mắt vào bụng.

"Không có gì, bị cướp thôi."

"Đứa cướp còn lột cả qυầи ɭóŧ cậu nữa?" Bí thư đại đội không chút thương tiếc cho cậu ta danh dự, thực ra Trương Trường Sinh căm phẫn muốn đấm cho tiểu tử một quyền, ông nghi ngờ Ân Thiệu phá phách cô gái trong làng, rồi bị đánh.

Chỉ là không biết có thành công không thôi.

Chúa cấm đừng thành công nhé, Trương Trường Sinh cầu nguyện trong lòng.

"Nói cho rõ, cậu gây chuyện gì nữa đấy? Cậu nói rõ ra tôi mới có thể bao che cho cậu." Ông ta che chở không nổi thì cũng sớm tìm bố mẹ của tiểu quỷ này để họ chuẩn bị tinh thần.

"Gọi là tôi gây chuyện gì?" Giọng điệu của ông già này khiến tiểu thiếu gia tức giận: "Kẻ cướp không thể lột cả qυầи ɭóŧ tôi hay sao? Có khi nào nó quá nghèo không có tiền mua qυầи ɭóŧ mặc không? Ông biết gì đâu?"

"Dù sao tôi cũng là bị cướp." Nói cho sưng họng cũng là bị cướp thôi, tiểu thiếu gia tức quá nằm ỳ xuống xe, một lần nữa giả chết, cậu lạnh và khó chịu lắm, lười cãi nhau với ông họ Trương.

"Bị cướp à?"

"Vậy thì tới trình báo công an đi."

Cậu coi tôi sợ à, cứ đi, sợ gì? Ông già này còn chưa biết, chị dâu thứ ba của cậu là công an trưởng, hừ!

Trương Trường Sinh thấy thế, ôi, tiểu thiếu gia không phản đối gì cả, vẻ mặt giận dỗi, trời ơi! Không lẽ tiểu tử thật sự bị cướp? Việc lớn rồi đây, Trương Căn Sinh mắc cở đưa người tới sở công an.

Trong phòng thẩm vấn, Phùng Kiến Quốc lo lắng hỏi:

"Thật sự không bị thương à?"

"Không."

Phùng Kiến Quốc thở phào: "Suýt nữa cậu làm chị cậu sợ chết khϊếp, nói đi, chuyện gì xảy ra?"

Ân Thiệu e lệ hỏi: "Vụ của tôi có thể khởi tố nhưng không điều tra được không?"

Phùng Kiến Quốc: "Không thể như vậy, cướp giật là án lớn mà." Năm nay, dân thường nói chuyện với công an cũng run lẩy bẩy, dám phạm tội là những tên côn đồ tàn ác, không thể dung thứ.