Hoàng đế có tính tình hung bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, trong hai năm kể từ khi kế vị, làm việc ngang ngược, bổ nhiệm người không rõ ràng, khiến cho triều thần đều thất vọng buồn lòng. Thái Hậu có tâm tư đ …
Hoàng đế có tính tình hung bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, trong hai năm kể từ khi kế vị, làm việc ngang ngược, bổ nhiệm người không rõ ràng, khiến cho triều thần đều thất vọng buồn lòng.
Thái Hậu có tâm tư đoạt quyền, ngoại thích quấy nhiễu cục diện chính trị, ngay cả Hoài Vương cũng nuôi dưỡng binh mã riêng có ý đồ mưu phản, bệ hạ tức giận, tự mình dẫn mười vạn đại quân chinh phạt.
Đại quân mênh mông cuồn cuộn, Hoài Vương nghe tin sớm đã rời khỏi phủ, nhưng Hoài Vương chạy trốn không kịp vừa vặn chạm mặt với bệ hạ.
Thiếu niên môi hồng răng trắng, thanh lệ thoát tục, xinh đẹp đến mức không giống người phàm, khi nhìn thấy người tới vẻ mặt ngơ ngác mất một lúc, sau đó lại nhoẻn miệng cười với hắn.
Sắc mặt Kỳ Chiết lạnh băng, trường kiếm rời khỏi vỏ, xông thẳng đến trước mặt thế tử.
Khó khăn lắm mới ra tay được, bên tai lại vang lên một loạt giọng nói ríu rít hèn nhát nhưng quật cường.
[Con mẹ nó ông đây mặt mày đều đã cười đến xán lạn, vậy mà hắn còn muốn gϊếŧ ta!]
[Có phải hắn muốn nhìn thấy ta xin tha đúng không, shh... Hình như đúng là như vậy, cho nên tươi cười đón chào là sai lầm.]
[Vừa xin tha vừa khóc lóc? Có lẽ hắn rất thích nhìn người khác đau khổ đúng không? Mẹ nó thật biếи ŧɦái, nhưng nhân vật phản diện có sở thích đặc biệt gì đó cũng không phải là không thể lý giải ha.]
Kỳ Chiết dừng động tác lại, đạm mạc nhìn về phía đối phương.
Người thanh niên trước mặt rưng rưng nước mắt vương trên mi, nước mắt lăn xuống như những viên trân châu bị đứt dây, trong veo rõ ràng, nhìn thấy mà thương.
[Aiz, dùng cả đời để trốn học giả bệnh để sống sót, đây đại khái chính là khởi đầu hèn mọn của nam chính Điểm gia đi.]
Thiếu niên trộm ngắm nam nhân xách theo kiếm, mũi kiếm nhỏ máu, biểu tình lạnh lùng, trên mặt có dính vết máu, giống như Tu La đến từ địa ngục.
[Không phải chứ, ngươi thật sự là trâu sao? Thế này rồi mà vẫn không có phản ứng, mẹ nó nước mắt của ta đều đã sắp chảy khô rồi, quên đi, ta lại véo thêm lần nữa vậy.]
Tầm mắt Kỳ Chiết hơi động rơi vào trên người thiếu niên, quả nhiên thấy y lại nhéo đùi mình, chợt, giọng nói trong đầu hắn trở nên phấn chấn, tràn đầy nhiệt huyết.
[Chịu không nổi nữa, đồ vai ác khốn kiếp hôi hám cứ chờ đó cho ông, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo, đợi ngày ta quật khởi, đó là ngày ta áp đảo ngươi!]
Trong mắt bạo quân phản diện vô cảm hiện lên một tia hứng thú, trường kiếm vào vỏ, xoay người hạ lệnh: “Dẫn y hồi cung.”
Hắn muốn nhìn xem, tiểu thế tử lấy cái gì mà áp đảo hắn.
[Sau này Vân Mộ Thu tóm tắt cuộc đời mình bằng ba câu đơn giản – Chớ khinh thiếu niên nghèo, chớ khinh trung niên nghèo, và chớ khinh lão niên nghèo.]
Kỳ Chiết công hay thụ z ạ