Chương 13

Ảnh vệ kia vừa rồi đã tiếp thu ánh mắt, vì vậy sắc mặt thẳng thắn nói: "Chủ tử, không có móng ngựa mới, cho dù có thì Đạo Ly cũng chướng mắt."

Ngài cũng biết Đạo Ly rất kén chọn.

Kỳ Chiết nhíu mày, trong lòng có chút ngoài ý muốn, trước khi đi thật đúng là không suy nghĩ qua việc này.

"Chủ tử, đã như vậy, người và Thế tử điện hạ ngồi xe ngựa đi". Trường Minh bày ra biểu tình thành khẩn. "Trước tiên để Đạo Ly ở Quảng Lăng nghỉ ngơi vài ngày, đợi Lâm An bên kia đưa tới móng ngựa sắt rồi lại đuổi kịp chúng ta là được."

Kỳ Chiết nhạy bén nhận ra điều gì, đáy mắt thâm trầm. "Móng ngựa của Đạo Ly thật sự không còn?"

Trường Minh bị hỏi một đằng trả lời một nẻo, giọng điệu chắc chắn. "Ta phái người tìm một cỗ xe ngựa lớn hơn, thoải mái hơn, loại có thể đưa Ngân Lang vào."

Nghe vậy sắc mặt Kỳ Chiết nhất thời do dự, thân hình nghiêng về phía trước. "Ngươi xác định?"

Trường Minh vỗ vỗ ngực, không thành vấn đề, yên tâm giao cho ta đi chủ tử.

Từ nhỏ hắn đã đi theo bên cạnh chủ tử, biết Ngân Lang đối với chủ tử quan trọng cỡ nào.

Trường Minh biết rõ - -

"Như thế cũng được. "Kỳ Chiết nói.

Đề nghị của hắn nhất định sẽ được chủ tử đồng ý.

Ngược lại là Vân Mộ Thu như lọt vào sương mù không rõ, mấy câu nghe xong đã biết chuyện là lão đại không vui, cực kỳ không muốn ngồi cùng đại nhân vật phản diện trong một xe.

Nam chính và nhân vật phản diện là trời sinh đối thủ một mất một còn, quan điểm không hợp, hơn nữa trước mặt y người này chính là bạo quân gϊếŧ người không chớp mắt nha, y y là nam chủ Điểm gia nhưng đang trong thời kỳ phát dục yếu ớt như gà, sinh tử còn không phải hoàn toàn do nhân vật phản diện nắm trong tay sao.

Nghĩ tới đây, Vân Mộ Thu lén lút liếc về phía nam nhân dưới tàng cây, trong lòng càng thêm không thoải mái, vì sao nhân vật phản diện có vóc dáng cao hơn y, dáng vẻ cũng đẹp trai hơn y, khí thế cũng mạnh hơn y.

So sánh ra, y thật sự rất không uy phong.

Nguyên chủ thân cao đạt tới một mét tám, thân hình thanh tuấn vô song, có thể nói là thiếu niên lang nhẹ nhàng, thế nhưng đại nhân vật phản diện thoạt nhìn dường như cao một mét chín, vai rộng chân dài có cơ bắp, thân hình tinh tráng.

Hình thể chênh lệch mà mắt thường có thể thấy được.

Hơn nữa giống như kiếm thuật của bạo quân còn rất cao cường, đây chẳng phải là một quyền có thể đánh y tèo luôn sao?

Đáng giận, rõ ràng chỉ kém hai tuổi, sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ.

Lại nói nữa, xuyên sách thì xuyên sách, còn điều chỉnh tuổi của y nhỏ hơn, vốn dĩ bản thân y còn lớn hơn bạo quân tận hai tuổi.

Suy nghĩ trong lòng y toàn bộ rơi vào trong tai Kỳ Chiết, đại nhân vật phản diện không khỏi ngước mắt nhìn qua.

Tiểu thế tử ngồi ở trên hòn đá, vẻ mặt đau khổ lông mày gần như nhăn thành hình chữ bát, trên tay vô ý thức níu lấy cỏ dại bên người, tự nhiên toát ra sắc mặt mờ mịt ngây thơ, lộ ra cảm giác trẻ con.

Y nghĩ muốn tránh xa vai ác một chút.

Trong xương cốt Kỳ Chiết có vài phần ác liệt ngoan cố, nếu nói vừa rồi chỉ là miễn cưỡng bởi vì Ngân Lang mới đáp ứng đề nghị của Trường Minh, lúc này sau khi nghe được tiếng lòng của Vân Mộ Thu, hắn lại thật sự hạ quyết tâm muốn ngồi xe ngựa với tiểu thế tử.