Chương 5

Sợ thì sợ, thiếu niên vẫn che chở thị vệ ở phía sau, thân hình cũng chưa từng dao động chút nào.

Ống tay áo y rộng thùng thình chỉ cần vừa nâng lên đã lộ ra cánh tay nhỏ gầy, khớp xương cổ tay tinh tế, làn da trắng tuyết bên trong tôn lên thân hình hắn gầy gò, dáng vẻ như vậy mà lại muốn bảo hộ thị vệ trông cường tráng hơn y một chút.

Thật sự không biết nên nói y ngốc hay là thông minh.

Kiếm của Kỳ Chiết chậm rãi hạ xuống, ánh mắt dừng trên người Vân Mộ Thu nhìn không ra cảm xúc.

Trong vòng một trượng, suy nghĩ trong lòng thế tử đều lọt vào trong tai hắn.

Cũng không biết động tác buông kiếm của Kỳ Chiết khiến thế tử nghĩ đến chuyện gì, hắn nhìn thấy sắc mặt Vân Mộ Thu dừng một chút.

[Có phải bạo quân muốn nhìn ta cầu xin tha thứ hay không thế, shh...... Hình như là đạo lý này thật, cho nên nói khuôn mặt tươi cười nghênh đón là sai lầm rồi]

Nam tử hán đại trượng phu co được dãn được, Kỳ Chiết bình luận.

[Nếu không dứt khoát khóc ra vài giọt nước mắt cá sấu đi, tốt nhất là vừa cầu xin tha thứ vừa khóc? Dù sao hẳn là hắn rất thích nhìn thấy người khác thảm hại nhỉ. Trời biếи ŧɦái thật đấy, nhưng nhân vật phản diện có chút sở thích đặc thù cũng không phải không thể hiểu được.]

Kỳ Chiết dừng suy nghĩ, lạnh nhạt chuyển tầm mắt qua trên mặt y.

Thiếu niên trước mặt có đôi mắt to tròn, đuôi mắt rủ xuống có vẻ rất đáng thương, rất giống với ánh mắt chó con vô tội, giờ phút này nước mắt tràn đầy lông mi, giống như trân châu đứt dây tuôn rơi động lòng người, nhìn thấy mà thương.

“Bệ hạ”. Y trông mong nhìn Kỳ Chiết, cố ý yếu thế hạ thấp giọng: “Cầu ngài đừng gϊếŧ ta.”

Y trời sinh thật sự xinh đẹp, dáng vẻ trích tiên thanh lệ thoát tục, rơi lệ cũng không đột ngột, ngược lại làm cho người ta nhớ tới vốn dĩ y là công tử ca kiều quý, bị cảnh tượng như vậy dọa khóc cầu xin tha thứ cũng không kỳ quái.

[Ai, dùng tuyệt kỹ diễn xuất cả đời trốn học giả bệnh chỉ vì sống sót, đây đại khái chính là nam chính Điểm gia hèn mọn lúc đầu nhỉ.]

Hài lòng nhìn thấy biểu tình trợn mắt há hốc mồm của đám ảnh vệ, Vân Mộ Thu cảm thấy mình diễn xuất rất tinh xảo.

Y tràn đầy tự tin vừa rơi lệ vừa liếc trộm nam nhân mang theo kiếm kia, mũi kiếm còn đang rỉ máu, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, bên mặt còn in một tia vết máu, phảng phất như Tu La trên đời.

Trong mắt y lại càng giống Mộc Nhân không có tình cảm.

[Không phải chứ, người anh em này là bộ đội đặc chủng sao? Sao không có phản ứng gì vậy, mẹ nó nước mắt ta sắp chảy khô luôn rồi, quên đi, ta lại nhéo một cái.]

Tầm mắt Kỳ Chiết hơi dời xuống, ánh mắt rơi vào trên tay thiếu niên, quả nhiên thấy y lại véo đùi một cái, trong lòng nói thầm kỳ kỳ quái quái không ngừng, nước mắt rơi không ra lại càng muốn dùng sức mà nhéo.

Rất giống diễn xuất của các đại thần.

Hắn đột nhiên sinh ra vài phần hứng thú.