Chương 22

Ngân Lang đi theo quân đội ngày đêm rất ít ngủ, hiện tại cũng đang nằm trên tấm thảm trải sẵn yên tĩnh ngủ say.

Kỳ Chiết nhớ lại câu nói trong đầu, âm thầm ghi nhớ lời của tiểu thế tử.

Nguyệt hải minh châu khảm ở trên giá nến rạng rỡ sáng ngời, chiếu đến bên trong xe sáng như ban ngày, gió mát phất qua ngoại ô nhấc lên góc rèm cửa sổ xe, lộ ra một tia sáng.

Trường Minh cưỡi Phi Giao đi bên cạnh xe ngựa, giọng nói truyền đến: "Chủ tử, có tin tức của bên Thái hậu và Thẩm Tri Cơ."

Kỳ Chiết không có gì bất ngờ, nghe thủ hạ nói liên miên tường tận bẩm báo, ánh mắt dừng ở trên sách không tự giác kéo xa.

Thật lâu sau Trường Minh mới nghe được chủ tử hỏi: "Hoài Vương thế tử thật sự là kẻ không học vấn vô thuật, chơi bời lêu lổng, là bao cỏ sao?"

Mặc dù lời nói của chủ tử và chuyện hắn nói không hề liên quan đến nhau, Trường Minh vẫn nghiêm túc suy nghĩ như cũ, ban đêm gió mát thổi bay góc rèm, hắn liếc mắt một cái thoáng nhìn Hoài Vương thế tử đang ngủ ngon lành trên giường mềm bên cửa sổ.

Trường Minh nhất thời buột miệng thốt ra: "Nếu không thì sao?”

Người bình thường đối mặt với một ngày hoang đường vớ vẩn giống như là đang nằm mơ này, nào có ai có tâm tư ngủ được.

Kỳ Chiết nghe mà không nói, phải không? Hắn nghe được suy nghĩ trong lòng của tiểu thế tử, thế nhưng không thể liên tưởng đến một kẻ chỉ là bao cỏ.

Trường Minh hỏi: "Chủ tử, vì sao ngài đột nhiên hỏi việc này?”

Hắn dừng lại một chút, giọng điệu chợt rùng mình. "Chẳng lẽ thế tử y… ”

“Không có việc gì”. Kỳ Chiết cắt ngang suy đoán của Trường Minh, cổ tay tựa vào bàn đột nhiên nổi lên cảm giác mát mẻ, hắn cúi đầu nhìn lại, hóa ra là con rắn nhỏ Vân Mộ Thu nuôi bò đến bên tay hắn.

Vảy toàn thân con rắn nhỏ đen như mực, vừa vặn quấn quanh cổ tay hắn hai vòng, nó ngửa đầu đánh giá Kỳ Chiết, đồng tử dài nhỏ dựng thẳng tràn đầy màu sắt, trên thân thể con rắn này lạnh như băng, thật thoải mái nha.

Khi còn bé Kỳ Chiết bị hạ cổ, hai năm trước lại trúng độc, mấy trăm ngày đêm bị tra tấn nên nhiệt độ cơ thể không giống người thường, luôn lạnh như băng, hắn nhìn dáng vẻ con rắn nhỏ, đoán ra vì sao lại bị nó quấn lấy.

Thiếu niên ngủ say ngáy nho nhỏ, trong mắt Kỳ Chiết xẹt qua một tia cảm thán, vươn ngón tay chọc nhẹ đầu tam giác của con rắn nhỏ. "Ngươi đúng là cũng không sợ người lạ.

Dược Xà cho rằng Kỳ Chiết đang cùng nó thân cận, dựng thẳng con ngươi kinh hỉ, lấy lòng cọ cọ đầu ngón tay hắn.

Thân mật cọ cọ nha, ta siêu lợi hại.

Cảm nhận được sự thân cận của con rắn nhỏ, động tác trên tay Kỳ Chiết hơi trì trệ, không hổ là sủng xà của tiểu thế tử, tính tình quả thực giống nhau như đúc.

Hồi lâu Trường Minh không được chủ tử trả lời, gãi gãi gáy hỏi: "Chủ tử ngươi lẩm bẩm cái gì vậy?”

Kỳ Chiết trả lời một đằng: "Chuyện Thẩm gia, đợi về Lâm An rồi tính tiếp.”

Trường Minh nghe ra ngoại âm, hiểu chuyện kẹp lấy bụng ngựa, thúc dây cương chạy đi xa.

Con rắn nhỏ "Tê tê" phun lưỡi, vòng quanh cổ tay Kỳ Chiết vui sướиɠ đảo quanh, nó chưa từng ở nơi nào thoải mái như vậy, hài lòng muốn chết.

Thu Thu sinh ra giống như một cái lò lửa nhỏ vậy, vô luận đông hạ đều vĩnh viễn ấm áp dễ chịu, đối với rắn nhỏ vô cùng không vừa lòng. Mỗi lần quấn quanh cổ tay y ngủ, nó nhất định sẽ bị nóng đến mức trượt đi.