Thể loại: đam mỹ trọng sinh, phản xuyên, 1x1, ôn nhu bá đạo công x ôn nhuận thụ, công sủng thụ, ngược nhẹ, HE. Năm 221TCN, Doanh Chính thống nhất đất nước lập nên nhà Tần, lên ngôi vua lấy hiệu Tần Th …
Thể loại: đam mỹ trọng sinh, phản xuyên, 1x1, ôn nhu bá đạo công x ôn nhuận thụ, công sủng thụ, ngược nhẹ, HE.
Năm 221TCN, Doanh Chính thống nhất đất nước lập nên nhà Tần, lên ngôi vua lấy hiệu Tần Thủy Hoàng.
Năm 220 TCN , Thủy Hoàng đế cho xây dựng Vạn Lý Trường Thành và kênh Linh Cừ, bởi thế người Nam có câu nói nổi tiếng, "Bắc có Trường Thành, Nam có Linh Cừ".
Năm 214 - 213 TCN, Thủy Hoàng đế củng cố quốc gia, mở mang bờ cõi.
Vào một năm nọ tuyết rơi trắng trời Tần quốc, đứa con trai đầu tiên của Thủy Hoàng đế chào đời. Ngài vui mừng đặt cho đứa nhỏ tên là Phù Tô.
Phù Tô công tử nhỏ bé luôn theo sau lưng ngài ngọt ngào mà gọi "Phụ thân! Phụ thân"
Lớn lên Phù Tô công tử luôn ngoan ngoãn học theo những gì ngài bảo, cũng vẫn ngoan ngoãn gọi "Phụ thân!"
Thủy Hoàng đế đời này thương yêu nhất chắc chắn chỉ có mình vị Phù Tô công tử này. Bao món bảo vật ngài đều lấy về cho nhi tử chỉ để đổi lại một nụ cười của y.
Ngài biết ngài đối với nhi tử mình trên cả quan hệ phụ tử kia.
Ngài biết như vậy là trái với luân thường đạo lý, nhưng như vậy thì sao chứ? Ngài là vua, ngài có quyền!
Phù Tô cũng biết phụ thân đối mình vô cùng sủng ái.
Phù Tô cũng biết phụ thân đối mình có phần tình cảm trái luân thường đạo lý. Chỉ là, phụ thân... người không sợ thiên hạ sẽ chê cười người, sỉ nhục người sao? Phụ thân, nhi tử sẽ không để người bị thiên hạ cười chê!
Sử ký ghi lại…
Năm 212 TCN Phù Tô công tử nghịch ý Thủy Hoàng đế bị đày đi lên miền Bắc giám sát Mông Điềm xây Vạn Lý Trường Thành ở Thượng Quận.
Năm 210 TCN Thủy Hoàng đế bệnh nặng, viết thư triệu Phù Tô công tử trở về, thư gửi chưa đến nơi thì hoàng đế băng hà. Bức thư bị người của nhị công tử Hồ Hợi chặn lại, tráo đổi.
Cùng năm đó, Phù Tô công tử tự vẫn…
Bàn tay nam nhân cầm lấy remote chậm rãi tắt tivi, đôi mắt ẩn hiện tia bi thương nhàn nhạt. Sử ký chẳng qua là thứ mà người đời sau ghi chép lại, còn sự thật… chỉ có người trong cuộc mới biết mà thôi.
Truyện hay quá!