Chương 11

Hai người cùng nhau ăn tối xong, hắn bảo cậu ra sô pha ngồi còn mình thì dọn rửa chén bát. Xong xuôi liền bước ra ngồi bên cạnh Phó Tư Hàm, vòng tay ôm lấy eo cậu hưởng thụ bầu không khí hai người bình dị ngọt ngào này.

Cùng nhau trò chuyện một lúc, Phó Tư Hàm kể hắn nghe rất nhiều chuyện, cậu kể chuyện lúc nhỏ của mình, rồi chuyện lớn lên cùng bà, đi học, rất rất nhiều, cậu kể rất chậm, giọng nói trong trẻo ẩn chứa biết bao hoài niệm, vừa vui vẻ vừa u buồn. Hắn một bên nghe, thỉnh thoảng chen vào mấy câu, phần lớn là xoa đầu, nựng má, đôi lúc xoa eo cùng hôn hôn cậu... Nói đúng hơn là lợi dụng cơ hội mà ăn đậu hủ hài tử người ta!

Huyên thuyên mãi, Tần Hy Dương nhìn đồng hồ đã không còn sớm nữa quay sang Phó Tư Hàm ôn nhu hỏi, "Đã trễ rồi, em ở đây một đêm được không?"

Phó Tư Hàm đang uống nước tròn mắt nhìn hắn, cậu có nên đồng ý không đây? Ân, hai người đã là tình nhân... chắc không sao đâu nhỉ?

Vì thế đứa nhỏ nào đó liền gật đầu đồng ý.

Tần Hy Dương vui vẻ cúi xuống hôn lên má Phó Tư Hàm một cái, dùng giọng nói trầm ấm thì thầm vào tai cậu, "Tiểu Hàm, có phải em đã dần chấp nhận anh không?"

Hai má Phó Tư Hàm ửng hồng cụp mắt không nói, lọt vào mắt Tần Hy Dương là một khung cảnh diễm lệ. Hắn khẽ đưa tay nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng mình, đôi mắt ôn nhu đầy ý cười chậm rãi nói, "Em kể anh nghe chuyện của em tức là đã hoàn toàn chấp nhận anh rồi đúng không?"

"Anh... Em..." Phó Tư Hàm trốn cũng trốn không được, đôi mắt to tròn long lanh nước đảo sang chỗ khác cắn cắn môi, hai má càng hồng lên bán đứng chủ nhân.

"Tiểu Hàm!" Tần Hy Dương khẽ cúi xuống hôn lên môi Phó Tư Hàm, "Anh vui lắm!"

"A?"

Thừa lúc Phó Tư Hàm hơi hé miệng, Tần Hy Dương áp môi mình qua hôn lên, đầu lưỡi nhanh chóng luồn qua thăm dò khoang miệng nhỏ. Phó Tư Hàm còn chưa hết ngượng thì trong miệng liền truyền đến cảm giác mềm mềm, tê dại. Đầu lưỡi Tần Hy Dương chậm rãi di chuyển quanh miệng cậu, mỗi một nơi đều đảo qua một cái rồi dần dần cuống lấy chiếc lưỡi của cậu quấn quýt một hồi.

Hai tay Phó Tư Hàm nắm lấy áo trước ngực Tần Hy Dương, cậu biết đây không phải hôn nhẹ như bình thường hắn vẫn hôn cậu nhưng cũng không có đẩy ra mà ngửa đầu tiếp nhận nó. Dần dần hơi thở bị nụ hôn cuốn lấy, đầu óc Phó Tư Hàm vựng vựng bật ra tiếng rên rĩ.

"Ưʍ... hưm~"

Hắn nhận thấy đứa nhỏ trong lòng dần yếu ớt đành rời khỏi môi cậu, hôn nhẹ lên đôi môi vừa bị hôn sưng đỏ ướt nước, hắn cụng trán vào trán cậu khàn khàn nói, "Tiểu Hàm, làm sao bây giờ... Anh càng yêu em hơn rồi!"

Phó Tư Hàm đỏ mặt không nói gì, chôn đầu vào ngực hắn. Cậu phát hiện bác sĩ Tần rất thích nói những lời thâm tình này với cậu nha! Tuy rất ngượng, nhưng mà tim cậu rất ngọt ngào. Rất rất vui!

Hắn ôm lấy thân thể gầy gò của cậu, hai người ngồi đó hồi lâu cậu mới chui ra khỏi người hắn, nhỏ giọng hỏi, "Bác sĩ Tần..."

Còn chưa nói hết liền thấy hắn híp mắt hỏi, "Bác sĩ Tần?"

"Hy... Dương!" Phó Tư Hàm đỏ mặt lí nhí gọi, "Anh... anh có thể cho em mượn một bộ quần áo để tắm không?" Nếu ở lại đây thì cậu không có quần áo để mặc ngủ nha!

"Ừm!" Hắn mỉm cười nắm lấy tay cậu dắt vào phòng, "Cũng không còn sớm nữa, em nên tắm rồi. Tắm trễ quá sẽ không tốt cho cơ thể!"

Phó Tư Hàm được hắn dẫn vào một căn phòng rộng lớn, trong phòng là một màu xám nhạt có chút lạnh lẽo, cậu chớp chớp mắt nhìn quanh... Woa, rộng thật! Bác sĩ Tần đúng là giàu có, mỗi phòng đều rộng lớn thế này ư? Nếu vậy... tối nay cậu sẽ ngủ một mình ở căn phòng này sao?

Hắn nhìn cậu tròn mắt nhìn căn phòng khẽ mỉm cười, từ trong tủ lấy ra bộ đồ ngủ bằng lụa đen đưa cho cậu, "Em mặc tạm cái này nhé! Phòng tắm ở kia, em tắm đi!"

Phó Tư Hàm cầm lấy đồ ngủ nhỏ giọng hỏi hắn, "Ân, Hy Dương... cái kia, tối nay... em ngủ ở phòng này sao?"

Hắn nhìn cậu cong cong khóe môi không trả lời, nhìn hắn như vậy cậu liền nghĩ là đúng liền xoay người đi tắm.

Đợi cậu đi vào phòng tắm hắn ngồi xuống giường ôm gối đầu đặt lên bụng, tựa lưng ra phía sau cong khóe môi... Lão Thiên a, người vẫn tốt với ta như vậy!

Lúc Phó Tư Hàm tắm xong lau tóc bước ra thấy Tần Hy Dương vẫn còn ngồi trong phòng ngạc nhiên nhìn hắn, "Anh không tắm sao?"

Hắn mỉm cười bước đến trước mặt cậu, chỉnh chỉnh cổ áo rộng lộ xương quai xanh gợi cảm của cậu, mỉm cười khàn khàn thổi khí, "Anh đi tắm ngay đây!"

Tai Phó Tư Hàm ửng đỏ lau lau tóc bước đến chiếc ghế nơi bàn làm việc ngồi xuống, "Vậy... anh, ừm... tắm đi!"

Hắn mỉm cười lắc đầu đi đến tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ hệt như bộ cậu đang mặc đi vào phòng tắm.

Phó Tư Hàm lau lau tóc một lúc cảm thấy có gì đó không đúng, hơi nhíu nhíu mày... Phòng nào cũng có đồ của bác sĩ Tần sao? Hay là... hay là... Càng nghĩ mặt Phó Tư Hàm càng đỏ. Vậy mà lúc nãy cậu hỏi hắn như thế... Nha, thật ngượng a!

Phòng tắm mở ra, Phó Tư Hàm nhìn người trước mặt một thân đồ ngủ hai má đỏ hồng. Tần Hy Dương lúc này cả người toát lên một vẻ biếng nhác lẫn khí khái của một vị vương tử. Rất quyến rũ, rất mê hoặc.

Hắn nựng nựng má cậu, "Sao lại ngẩn người rồi?" Lại sờ lên tóc cậu, "Tóc đã khô chưa, đến giường ngồi xuống anh sấy tóc cho em!"

Phó Tư Hàm chớp mắt ngoan ngoãn đứng lên theo Tần Hy Dương đến giường ngồi xuống. Hắn lấy máy sấy tóc bên tủ ra, sấy cho cậu. Là chị cả sợ hắn mỗi lúc tắm trễ tóc ướt đi ngủ sẽ bệnh nên mua cho hắn, cũng đã bốn năm năm gì rồi đi?!

Cậu ngồi bên giường, chân nhỏ trắng nộn niết nhẹ sàn nhà hưởng thụ cảm giác ấm nóng từ máy sấy truyền tới cùng ngón tay ôn nhu xoa nhẹ lên từng lọn tóc. Cảm giác này rất lạ, nhưng cũng rất thoải mái. Thoải mái đến nỗi cậu muốn tóc cậu đừng khô, cậu muốn hắn vẫn cứ ôn nhu thế này mà sấy tóc cho cậu...

Tiếng máy sấy dần tắt, hắn đặt máy sấy qua một bên ôm cậu kéo vào lòng mình hôn lên mái tóc mềm mại thơm tho, "Em có chuyện gì không vui sao?"

"A?" Phó Tư Hàm lắc đầu, "Không có!"

"Anh thấy em cứ cúi đầu!" Tần Hy Dương hôn hôn má cậu, "Ngoan, nếu không thoải mái phải nói anh biết. Đừng giấu giếm!"

"Ân!" Phó Tư Hàm cúi đầu nhỏ giọng nói, "Em... em rất vui, cảm thấy rất rất hạnh phúc! Lần đầu tiên có người sấy tóc cho em..."

Khái niệm về hạnh phúc của đứa nhỏ này thật đơn giản, đơn giản đến đau lòng. Hắn ôm chặt lấy cậu, nhẹ giọng lên tiếng, "Sau này mỗi ngày đều sấy tóc cho em!"

Phó Tư Hàm cong môi cười, "Vâng!"

"Vậy nên..." Tần Hy Dương nhìn cậu, "Em dọn đến đây sống cùng anh được không?"

Phó Tư Hàm tròn mắt nhìn Tần Hy Dương, hai má ửng hồng. Hắn mỉm cười hôn lên mắt cậu, "Em thường hay choáng đầu, không có anh bên cạnh lỡ ngất xỉu thì làm sao bây giờ? Anh muốn em dọn đến đây cùng anh, muốn em thời thời khắc khắc bên cạnh anh, ỷ lại vào anh. Có anh rồi, em không cần phải sợ gây phiền đến người khác. Anh sẽ bên cạnh em, bồi em. Anh nguyện ý cùng em cả đời!"

Phó Tư Hàm nhìn hắn, đôi mắt to tròn ửng hồng sóng mũi cay cay, run run gọi, "Hy Dương..." rồi gục vào lòng hắn, hai tay ôm lấy hông hắn, "Từ nhỏ đến giờ, ngoại trừ bà và dì, anh là người đầu tiên nói thích em, muốn theo đuổi em, ôn nhu chăm sóc em, còn muốn cùng em cả đời mặc kệ em là nam... Em... Hy Dương, em tốt ở chỗ nào để anh đối với em như vậy chứ? Em đáng để anh hy sinh như vậy sao?"

Tần Hy Dương ôm lấy đứa nhỏ nức nở trong lòng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng cậu, ôn nhu nói, "Đáng! Với anh, em hoàn toàn xứng đáng được như vậy!"

"Hức... Hy Dương..."

Hắn nâng mặt cậu lên, lau đi những giọt nước mắt trên má cậu, ôn nhu hôn lên đôi mắt to tròn kia, "Ngoan không khóc nữa, còn khóc ngày mai mắt sẽ sưng lên đó!"

"Ưʍ..." Phó Tư Hàm bĩu bĩu môi, hít hít mũi. Cậu sẽ không khóc nữa!

Hắn mỉm cười xoa xoa hai má cậu, "Em đồng ý cùng anh ở đây chứ?"

Phó Tư Hàm mặc hắn xoa nắn mặt mình, gật gật đầu. Bà từng nói đi khắp thế gian khó tìm được người thật tâm mà đối mình, bây giờ người thật tâm yêu thương cậu đã bên cạnh cậu rồi, cậu sẽ hảo hảo mà trân trọng, hảo hảo mà dùng chân tâm của mình đáp lại hắn.

"Vậy, ngày mai em đến trường anh sẽ đến phòng trọ của em thu dọn đồ đạc đem đến đây nhé!"

Cậu nhìn hắn, lắc lắc đầu, "Ngày mai anh còn đi làm nữa, em xin nghỉ một ngày thu dọn, trả phòng rồi mang đến đây!"

Hắn hôn lên chóp mũi cậu, cắn nhẹ, "Chẳng phải anh nói đã có anh rồi sao? Thế nào lại cực đến em chứ! Ngoan, nếu muốn nghỉ ngày mai anh ở nhà bồi em, còn thu dọn đồ đạc anh sẽ gọi người đến thu dọn giúp em!"

"Nhưng..."

Còn chưa nói xong hắn liền hôn lên môi cậu, "Không thì ngày mai em và anh cùng nghỉ, dành một ngày chuyển đồ."

Phó Tư Hàm đẩy đẩy hắn ra, "Anh là bác sĩ, không thể nghỉ đâu! Anh nghỉ rồi bệnh nhân biết làm sao bây giờ?"

Hắn mỉm cười ấn cậu nằm xuống giường, "Anh chỉ nghỉ có một ngày, hơn nữa bệnh viện lớn như vậy đâu chỉ có mình anh là bác sĩ!"

"Anh..." Còn chưa nói hết Phó Tư Hàm liền bị hắn hôn một nụ hôn sâu chặn lại những lời cậu muốn nói.

Đến khi nụ hôn chấm dứt cậu chỉ biết thở dốc ủy khuất trừng hắn, bây giờ cậu mới biết hắn thật quá đáng nha!

Tần Hy Dương hôn hôn lên môi cậu mấy cái mỉm cười ôm cậu vào lòng đắp chăn cho cả hai, "Ngoan ngủ đi! Anh ôm em ngủ!"

"Ân, anh... ngủ ngon!" Phó Tư Hàm đỏ mặt, bất quá vẫn vòng tay ôm hông Tần Hy Dương, tựa vào ngực hắn nhắm mắt lại.

Hắn với tay tắt đèn, bật lên đèn ngủ rồi ôm chặt lấy cậu.

Một đêm này thật như một đêm xa xưa nọ, trên chiếc giường lớn hai thân thể ôm chặt lấy nhau nhập mộng.

"Phụ vương, nhi tử biết người không muốn gặp nhi tử... Vì thế nhi tử viết bức thư này, không dám cầu gì chỉ xin phụ vương chịu đọc nó.

Phụ vương, nhi tử thật lòng không muốn phụ vương bị người người phỉ nhổ. Nhi tử mong phụ vương sẽ như trước kia, là một minh quân người người kính ngưỡng, lưu danh sử sách để hậu thế noi theo. Phụ vương, người nếu còn thương nhi tử xin phụ vương đừng gϊếŧ người nữa, đó đều là con dân đất Tần mà! Phụ vương như thế bá tánh sẽ oán người, thiên hạ sẽ chống lại người. Nhi tử nhắm mắt cũng sẽ không yên lòng.

Phụ vương, nếu lai sinh gặp lại... Nhi tử có thể xin không làm con của người được không? Nhi tử sẽ là một nữ nhân... sau đó cùng phụ vương cùng nhau trải qua cả đời... có được không? Kiếp sau, chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình bình đạm đạm. Nhi tử sẽ cùng phụ vương cứu người, chuộc lại sai lầm của phụ vương ở kiếp này có được không? Phụ vương, nhi tử biết người sẽ giận khi đọc thư của nhi tử. Nhưng mà nhi tử xin phụ vương hãy đồng ý, chỉ cần phụ vương đồng ý nhi tử mới yên lòng nhắm mắt..."

Phù Tô công tử viết xong bức thư liền xếp lại, nước mắt yên lặng chảy xuống... Chỉ cần phụ vương đồng ý suôn cho con vui thôi cũng được. Còn kiếp sau... kiếp sau chúng ta chắc gì đã gặp được nhau. "Phụ vương, mong người kiếp sau vui vẻ khỏe mạnh, an nhàn phú quý cả đời. Sai lầm kiếp này, nhi tử xuống Minh giới chịu thay cho người!"

Nửa đêm, Tần Hy Dương bị giấc mộng làm tỉnh. Hắn giật mình nhìn lại, hóa ra hắn đang khóc... hóa ra người trong mộng kia đang nằm trong ngực hắn ngủ rất say.

Hắn ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn gầy gò của cậu như muốn khảm vào cơ thể mình, trời cao thương xót hắn nhưng cũng thật tàn nhẫn với hắn, từ lúc hắn tỉnh dậy ở thế giới này hầu như đêm nào cũng mơ về đời trước. Mỗi đêm một ít chuyện, cứ như vậy, những chuyện trước kia hắn đã trải qua hay chưa trải qua hắn đều biết rõ. Đều đau lòng mà khóc trong mộng đến lúc tỉnh lại thì gối đã ướt đẫm.

"Ưm ~" Phó Tư Hàm bị đau hơi nhíu mày.

Tần Hy Dương giật mình xoa xoa má cậu trầm trầm bên tai cậu thổi khí, "Tiểu Hàm ngoan, không sao cả! Em ngủ đi!"

Cậu cuối cùng cũng không mở mắt ra, áp mặt vào ngực hắn cọ cọ mấy cái rồi tiếp tục ngủ. Hắn mỉm cười hôn lên trán cậu, đôi mắt phượng ôn nhu khẽ nhắm...

Tô nhi, con biết không... Ta thật vui vì kiếp này tìm được con. Chúng ta không phải là phụ tử, con cũng không phải nữ nhân. Chúng ta sẽ như con nói, đời nay bình bình đạm đạm mà trải qua... Đời này con không phải chịu cực khổ nữa, ngoan ngoãn bên cạnh ta là được rồi!