Chương 32

Trịnh Phong ngồi trên bàn làm việc nhìn Âu Dương Kha ngồi ở sô pha.

"Cậu thật sự không hỏi được sao?"

Âu Dương Kha chậc lưỡi lắc đầu, "Tên đó khó đối phó hơn cậu tưởng! Hắn chẳng những không nói mà còn dùng lời lẽ khó nghe nói với tớ. Nghĩ lại thật muốn đập cho hắn một trận!"

"Vậy phải làm sao đây?" Trịnh Phong ngã người trên ghế giám đốc xoa cằm, "Tiểu Hàm hỉnh như chưa biết chuyện này, lúc nhắn tin trên Wechat nhóm, em ấy có nói Quốc Khánh sẽ cùng Hy Dương đi về nhà em ấy... còn vạch ra kế hoạch vô cùng hoàn hảo nữa."

"Ừm!" Âu Dương Kha gật đầu, nhìn hắn, "Vậy, cậu hỏi chị Dung chưa?"

"Chưa hỏi được." Trịnh Phong đau đầu day day thái dương, "Cô ấy lại tắt điện thoại của tớ. Liên lạc với Hy Triệt thì anh ấy lại dùng lời lẽ còn cay độc gấp trăm lần mà nói với tớ."

Hai mắt Âu Dương Kha sáng lên, một bộ vui vẻ khi người gặp họa nhìn Trịnh Phong, "Cậu bị anh Triệt mắng cho câm nín luôn à?"

"Vui lắm à?" Trịnh Phong liếc mắt, "Cũng đâu phải cậu chưa nghe anh ấy mắng."

Âu Dương Kha lắc đầu cười, "Tớ nhìn thấy tương lai rạng ngời của cậu rồi!"

Y ở lại một lúc, chuông điện thoại reo lên. Âu Dương Kha nhướng mày lắc lắc diệno thoại nhìn hắn, "Công ty tớ có họp, tớ đi trước nhé! Liên lạc sau!"

Trịnh Phong gật đầu, khoát tay xua đuổi, "Ừm, đi đi!"

Âu Dương Kha rời đi, hắn ngồi trên ghê xoay xoay mấy vòng, nheo mắt, gọi trợ lý.

"A Minh, hôm nay chúng ta có cuộc họp nào không?"

Trợ lý Đổng Minh ngoài cửa bước vào đứng bên cạnh hắn, kiểm tra lịch trình trên tay, lắc đầu.

"Hôm nay chúng ta không có cuộc họp. Nhưng có một vài hợp đồng cùng tài liệu cần xem xét lại."

Trịnh Phong gật đầu, "Ừm, vậy còn Tần thị?"

Đổng Minh một vẻ đã quá quen với chuyện này, mở trang khác xem rồi nói, "Đầu giờ chiều Tần thị có cuộc họp nội bộ công ty."

Trịnh Phong gật đầu, "À! Được rồi, cậu đi làm việc đi. Tôi sẽ xem lại hợp đồng cùng tài liệu kia!"

Đổng Minh gật đầu rồi ra ngoài.

Hắn thở hắt ra một hơi lật mở tài liệu Đổng Minh để lại. Đau đầu thật mà!

Đầu giờ nghỉ trưa tại Tần thị...

Tần Hy Dung đang xem tài liệu thì cửa phòng mở ra, cô nhíu mày nhìn nam nhân tây trang ngả ngớn bước vào.

"Không biết gõ cửa à?"

Trịnh Phong nhe răng cười, "Người một nhà cả mà!"

Cô liếc hắn một cái, khinh khỉnh xem tài liệu, "Có chuyện gì mau nói. Tôi không rảnh tán chuyện với cậu."

"Aiss, tim tôi đau quá!" Trịnh Phong ngồi xuống sô pha, chống cằm nhìn Tần Hy Dung, "Mấy hôm trước tôi vô tình thấy Hy Dương đi cùng một người nào đó, trông có vẻ rất ám muội."

Tần Hy Dung nhíu mày dời mắt khỏi tài liệu, nhìn hắn, "Mắt cậu có vấn đề rồi, đi khám đi."

Rõ ràng cuối tuần nào em trai cô cũng cùng Tiểu Hàm về nhà, hai người còn rất ngọt ngào. Hơn nữa, em trai cô cũng chẳng phải hạng phong lưu, cước đạp lưỡng thuyền như thế.

Trịnh Phong nghiêng đầu nhướng mày nhìn cô, "Ừm, cũng được! Em đi cùng tôi, đến bệnh viện nào!"

"Tôi không có nghĩa vụ phải đi cùng cậu." Tần Hy Dung lạnh lùng ký tài liệu, "Trịnh tổng, tự trọng viết không khó, mong cậu học nhanh một chút."

Người nào đó nhướng mày cười cười, đứng dậy sửa lại tay áo, bước đến trước bàn giám đốc, "Viết là một chuyện, nhưng mà vấn đề là tôi không hiểu nghĩa!"

"Trịnh. Phong!"

"Tôi nghĩ em nên đến xem Hy Dương cùng Tiểu Hàm một chút, tôi thật sự thấy cậu ấy đi cùng người khác." Hắn nhìn cô, nghiêm túc nói, "Hơn nữa, Âu Dương nói người đó làm cùng bệnh viện với Hy Dương."

Tần Hy Dung nhíu mày, "Làm sao có chuyện đó được! Ba mẹ tôi vẫn hay gọi cho Tiểu Hàm trò chuyện, làm sao có chuyện đó."

"Thế mới nói!" Trịnh Phong nhìn cô, "Tôi muốn hỏi nhưng cậu ấy không nói nên mới nói với em. Đến bệnh viện một chút xem thế nào!"

Tần Hy Dung nhíu mày nhìn hắn, tay đóng bản hợp đồng lại gọi cho thư ký.

"Cô nói với các trưởng bộ phận cuộc họp đầu giờ chiều hoãn lại một tiếng."

"Dạ giám đốc!"

Nói xong cô đứng dậy đi cùng hắn đến bệnh viện...

Trịnh Phong lái xe, một bên não lo chuyện này đến tai Phó Tư Hàm, bên còn lại nghĩ cách kéo nữ nhân bên cạnh về mình. Thật không hiểu sao hắn lại yêu cô được chứ! Nữ nhân đanh đá, không coi trọng hắn, lại còn lớn hơn những bốn tuổi... nhưng mà, hắn lại không thể ngừng thích cô được. Aiss, có lẽ số mệnh đã an bài cả rồi!

Phó Tư Hàm hôm nay được tan sớm và bắt đầu nghỉ Quốc Khánh, cậu vui vẻ làm bữa trưa cho Tần Hy Dương rồi bắt xe đến bệnh viện.

Cầm bữa trưa trong tay, hai mắt Phó Tư Hàm cong cong, chắc chắn thể nào bác sĩ nhà cậu cũng bất ngờ cho mà xem!

Liêu Vũ Ninh nhìn nhìn đồng hồ, đứng lên mở cửa sổ để thoáng khí một lúc rồi đóng cửa sổ lại ra ngoài.

"Cốc... cốc... cốc..."

"Mời vào!"

Liêu Vũ Ninh bước vào, nhìn người vẫn còn nghiêm túc lật xem hồ sơ bệnh án, cười nhẹ.

"Bác sĩ Tần còn chưa nghỉ trưa sao?"

"Ừm!" Tần Hy Dương ngẩng mặt nhìn y một cái rồi tiếp tục xem hồ sơ bệnh án, "Còn mấy bản nữa nên xem nốt!"

"Ôh!" Liêu Vũ Ninh gật đầu, tò mò bước đến nhìn một cái.

Tần Hy Dương vừa xem xong, đóng hồ sơ lại đứng dậy bất thình lình làm Tiêu Vũ Ninh giật mình, chân vấp phải cạnh bàn.

Tần Hy Dương giật mình, vội đỡ lấy y, "Cẩn thận!"

Phó Tư Hàm vừa lúc đứng trước cửa phòng hắn, từ khe hở cửa cậu nhìn thấy cảnh tượng hai người ôm nhau... Đột nhiên Liêu Vũ Ninh kia nhìn thấy cậu, khóe môi cong nhẹ.

Tần Hy Dung cùng Trịnh Phong nhìn thấy Phó Tư Hàm đứng mãi trước cửa phòng không vào thì bước nhanh tới.

Cô nghi ngờ đẩy cửa bước vào thì thấy em trai mình và người kia đứng lại ngay ngắn một bên.

Mắt thấy vành tai người kia ửng đỏ khả nghi, lại thấy Phó Tư Hàm im lặng không lên tiếng, Tần Hy Dung đứng bên cạnh Phó Tư Hàm nhíu mày nhìn em trai mình, "Hy Dương, chuyện này là sao đây?"

"Là hiểu lầm!" Tần Hy Dương hơi nhíu mày, nhìn Liêu Vũ Ninh, "Là cậu ấy bất cẩn té nên em đỡ!"

Liêu Vũ Ninh nhìn mọi người, gật đầu nói, "Là tôi bất cẩn! Khiến các vị hiểu lầm rồi!"

Tần Hy Dung nheo mắt nhìn Liêu Vũ Ninh một cái. Trịnh Phong bên cạnh khẽ đặt tay lên vai cô rồi nhìn Liêu Vũ Ninh lạnh giọng châm chọc.

"Trước khi nói chuyện, cậu có thể thêm vào vài phần thành ý không?"

Liêu Vũ Ninh cười gượng cúi đầu chào một cái rồi ra ngoài, "Tôi xin lỗi vì sự bất cẩn của mình, nếu tôi ở đây làm các vị không vui thì tôi xin phép ra ngoài!"

Đến khi trong phòng chỉ còn bốn người, Trịnh Phong mới nhìn Tần Hy Dương.

"Hy Dương, cậu có gì muốn giải thích với Tiểu Hàm không?"

Tần Hy Dương nhìn Phó Tư Hàm nghiêm túc nói, "Anh và cậu ấy không có gì cả!"

Phó Tư Hàm từ đầu đến cuối im lặng nhìn hắn, bỗng "Ừm." một tiếng rồi quay đi dọn thức ăn ra bàn.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm phòng làm việc Tần Hy Dương, hắn nhìn cậu rồi nhìn hai người kia.

"Em có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Hàm..."

Tần Hy Dung nhìn hắn, lạnh nhạt nói, "Mong là em giải thích rõ với Tiểu Hàm!"

Dứt lời cô xoay người rời khỏi phòng, Trịnh Phong đứng một bên nhìn hắn lắc đầu rồi quay đi.

"Anh ăn trưa đi!" Phó Tư Hàm ngồi một bên lên tiếng gọi.

Tần Hy Dương nhìn cậu, bước đến ngồi xuống bên cạnh.

Hai người không nói gì, chỉ yên lặng mà dùng bữa. Xong xuôi, Phó Tư Hàm thu dọn bát đũa cùng cà mên lại, cho vào túi rồi mới lên tiếng hỏi.

"Anh với anh Liêu có chuyện gì đó khó nói đúng không?"

Tần Hy Dương hơi nhíu mày, "Cũng không có gì quan trọng. Nhưng mà, anh với cậu ta thực sự không có gì!"

Phó Tư Hàm gật đầu, chầm chậm nói tiếp, "Chị Tú có nói với em anh Liêu từ lúc làm việc ở đây rất hay đến phòng anh."

"Cậu ta đưa hồ sơ cho anh và học hỏi kinh nghiệm thôi!" Tần Hy Dương rót cho cậu ly nước.

Phó Tư Hàm nhận lấy, "Anh Bằng nói với em mấy hôm trước hai người cùng cùng lên xe anh."

Tần Hy Dương nhẹ giọng giải thích, "Là cậu ấy không bắt xe được nên hỏi quá giang anh."

Phó Tư Hàm uống ngụm nước không nói gì. Im lặng đến đáng sợ.

Tần Hy Dương nhìn cậu, không biết phải nói thế nào cho được. Đứa nhỏ này bình thường rất dễ chịu, nhưng mà bây giờ lại khiến người ta lo lắng... hắn nên làm sao để cậu tin bây giờ.

Đột nhiên Phó Tư Hàm nhìn hắn, nhè nhẹ lên tiếng, "Vì sao anh Liêu không tìm người khác mà lại tìm anh? Nếu anh ấy muốn học kinh nghiệm, dì của em có thể chỉ dạy. Nếu quá giang, mọi người ở bệnh viện đều có xe mà!"

Tần Hy Dương nhìn cậu không lên tiếng. Phó Tư Hàm nhìn hắn, giọng nói không nghe ra cảm xúc, "Vì sao lại là anh?"

"Anh..." Tần Hy Dương mím môi. Hắn không thể nói hắn và Liêu Vũ Ninh xuyên đến đây được, càng không thể nói hai người là cha con... Hắn nên giải thích thế nào để cậu tin đây?

"Một câu hỏi nhỏ mà khó trả lời đến vậy sao?" Phó Tư Hàm nghiêng đầu nhìn hắn rồi nhìn đồng hồ trên tường, "Cũng không còn sớm nữa, anh làm việc đi, em về!"

"Em không ở đây sao?" Tần Hy Dương vội nắm lấy tay cậu.

"Khi nào anh trả lời được thì hãy nói chuyện với em!"

Phó Tư Hàm gỡ tay hắn ra rời khỏi bệnh viện. Tần Hy Dương nhìn cánh cửa phòng đóng lại, nhíu mày.

Tiểu Hàm giận thật rồi!

Phó Tu6 Hàm ngồi trên xe buýt ngẩn người... tại sao Hy Dương lại không nói? Vẻ mặt lại rất khó xử, thật sự giữa bọn họ có bí mật không thể nói ra sao? Tại sao lại giấu cậu?

Đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Phó Tư Hàm vội lấy điện thoại.

"Alô, anh Âu Dương. Có chuyện gì ạ?"

"Ừm, anh có chuyện này muốn nói cho em..."

Âu Dương Kha mím môi nói gì đó với cậu một hồi, phân tích trước sau, lợi hại cho cậu nhe rồi cúp máy.

Phó Tư Hàm nghe xong bất giác nhíu mày, bàn tay cầm điện thoại khẽ siết lại. Xe buýt dần thả tốc độ rồi ngừng hẳn tại tại trạm dừng, Phó Tư Hàm bước xuống xe, đi bộ về nhà.

"Tiểu Hàm!"

Phó Tư Hàm giật mình xoay đầu nhìn lại, Trịnh Phong lái xe chầm chậm tiến lên phía trước.

"Vào xe, anh nói chuyện với em một chút!"

"Vâng!"

.

Phó Tư Hàm mở khóa bước vào nhà, cậu vào bếp rửa bát đũa cùng cà mên, lại chuẩn bị bữa tối. Xong xuôi lên phòng lấy ba lô ra.

Cậu mở tủ quần áo, nhíu mày nhìn một lượt, soạn ra mấy bộ quần áo, đồ dùng cá nhân rồi xếp lại cho vào ba lô.

Loay hoay một lúc, sau khi xong cả rồi cậu nhìn xung quanh, lấy một tờ giấy viết mấy chữ "Anh nghĩ cho thật kỹ rồi hãy gặp em!" đặt lên tủ bên cạnh giường hai người rồi rời khỏi nhà.